Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ nhị thập tam chương

Đệ nhị thập tam chương

Sáng sớm, thái dương còn đang cố nhô đầu ra, mặt trời vừa mới xuất hiện ở phía đông, ngay cả gà còn chưa gáy.

Nhưng các tiểu thương đều mở cửa đón sinh ý, bọn họ cũng không so đo với phú thương đại cổ (ý nói những thương nhân giàu có), chỉ cần nhấc chân, uống chén trà, tự nhiên có người vì bọn họ mà sớm tối làm việc, tiểu bản của bọn họ chính là vất vả kiếm tiền mưu sinh.

Những tiểu thương đó chỉ là do cuộc sống bức bách. Giờ phút này, nam tử đang chạy như điên trên đường cái không khỏi vội vã, không giống như những người khác, cần lao lúc sáng sớm. Nhìn quần áo trên người đủ biết hắn không phải người bình thường, hắn mặc y phục tú kim tử để (tức là vải màu tìm có thêu chỉ vàng) bằng tơ tằm, triều đại này tuy không như những thời trước cầm y phục tử sắc và kim sắc, nhưng hai loại sợi này rất khó nhuộm, cho nên giá cả cũng cao hơn một bậc. Người bình thường hẳn là mua không nổi, nhưng nam tử đang chạy như điên này lại có thể đem cả hai màu ấy mặc trên người, có thể thấy thân phận hắn cao quý nhường nào.

Nhưng một người cao quý như vậy, lại không ở đúng thời gian, làm những việc không thỏa đáng, tự nhiên trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý.

Cũng không hiểu vì sao, gần đây, Trác Kinh quận đã trải qua không ít chuyện cổ quái. Như hôm qua, quách thính trường có một truy đuổi hiếm thấy.

Cẩm y nam tử kia dường như không phát hiện ra ánh mắt tội nghiệp của mọi người, vẫn chạy như điên, rất nhanh tới Hoa Hảo Nguyệt lâu. Lúc này khách điếm vẫn chưa mở cửa, đại môn bị khóa chặt lại.

Nam tử dừng cước bộ trước đại môn đóng chặt trước mặt, nắm chặt tay, đập mạnh lên cửa. Không khí  im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi trên đường, tiếng đập cửa lại càng thêm ồn ào, điếc tai. Đánh thức những nhà xung quanh, ngay cả gà trống trong chuồng cũng bị làm cho tỉnh táo.

Tiểu nhị còn đang buồn ngủ khi nghe được những thanh âm ồn ào đó, mới lảo đảo đi ra, hắn chầm chậm nắm lấy then cửa, lần mò trong túi tiền lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa, vừa chuyển động, “đát” một tiếng, cánh cửa liền khai mở.

(đoạn này cứ như là fim quay chậm ấy)

Người đã sớm không còn kiên nhẫn ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở khóa, không đợi tiểu nhị mở cửa, trực tiếp đẩy cửa, xông vào.

Tiểu nhị đang đứng phía sau cánh cửa đầu còn chút mơ hồ không chú ý, liền bị môn phiến đập trúng đầu, cái tràn nháy mắt hiện lên một mảng hồng, hai mắt tràn ngập kim quang. (kim quang ở đây là ánh sáng phản chiếu trên nước mắt của bạn tiểu nhị. Khổ thân bạn ý *vỗ vỗ đầu* sau này mở cửa nhớ chú ý đừng đứng gần quá không sẽ thảm giống bạn ý mất)

Nguyên bản tiểu nhị đang trong mộng đẹp bị đánh thức, mà nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, “Kẻ nào không có mắt, không thấy phía sau cửa có người sao? Vội đi đầu thai à?”

Nam tử ba bước cũng chỉ bước hai, hướng lên lâu mà đi, không thèm quan tâm đến tiểu nhị.

Tiểu nhị nghĩ thầm, thật là xui xẻo, sáng sớm đã bị thương. Đúng lúc này, ngân bảo từ trên trời rơi xuống lóe ngân quang, rơi đúng vào chỗ bị thương của tiểu nhị. Tiểu nhị còn muốn mắng thêm, nhưng khu hắn thấy bạc trong bảo khố, tiếng chửi lên tới miệng liền nuốt trở lại.

Cẩm y nam tử kia từ trên lầu nói vọng xuống, “Tiểu nhị ca, nguyên bảo này là phí xem bệnh của ngươi, vừa rồi đắc tội, thất lễ rồi.”

Tiểu nhị khó tin, đồng bạc này đối với hắn mà nói, nếu không ăn không uống, làm trong nửa năm, mới có thể tích được. Hắn dùng lực tát mình một cái, rất đau! Không phải nằm mơ, thật sự nguyên bảo từ trên trời rơi xuống.

Vết thương trên đầu tiểu nhị ca nhất thời không còn đau nữa, hắn dùng rằng cắn nguyên bảo, cắn đến khi khóe miệng sớm liệt.

Tự nhủ cười nói: “Là thật, là thật rồi.” Xem ra sáng sớm chim chóc liền có côn trùng để ăn, nếu mỗi ngày có nguyên bảo như vậy, có bao nhiều khác nhân liều lĩnh cũng không sao.

Tểu nhị ca đắc ý khẽ ngâm nga tiểu khúc, nhiệt tình hăng hái hẳn lên.

Thanh âm dưới lầu dường như không làm phiền khách ở trên, nhưng Giản Tấn đang tĩnh tọa, theo sắc trời càng ngày càng sáng, sắc mặt hắn càng ngày càng xấu hơn. Gân xanh trên tránh nổi lên, hai mắt đỏ bừng, tóc đen lộn xộn (chỗ này ta chém nhá, chị Xuân không nói rõ tóc ảnh thế nào đâu chỉ nói “hai mắt đỏ bừng trung gian còn kèm theo tóc đen” ta chẳng hỉu gì cả nên chém bừa, mọi người xem đúng sai thế nào chỉ giúp ta naz ^^), hắn cả đêm nhìn chằm chằm cửa phòng, ngay cả tư thế cũng không đổi, còn không dám quay đầu nhìn vào trong giường. Sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ lỡ mất bóng dáng người nọ trở về.

Tâm tình Giản Tấn bất ổn, hắn cứ suy nghĩ ảo tưởng vô số cảnh tượng, có lẽ người nọ đã đạt được mục đích, liền muốn rời xa mình, bỏ lại mình, khoái hoạt ly khai, hoặc là người nọ lúc này không biết ở chỗ nào thống khổ giãy dụa.

Vô luận tốt xấu, trong lòng Giản Tấn đều sẽ không yên, hắn biết chỉ cần người nọ một ngày không trở về bên mình, bản thân sẽ cảm thấy như có một khoảng trống trong tim, vô luận có người tài giỏi đến đâu cũng không thể khâu lại được.

Tiếng bước chân ngoài khách phòng càng ngày càng gần, Giản Tấn cả đêm dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, hắn vui sướng đứng dậy, hướng cửa phòng nghênh đón. Tiếng bước chân quả nhiên đến trước cửa phòng hắn thì ngừng lại, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Giản Tấn vội vàng mở cửa.

Nhưng vẻ mặt vui mừng của hắn, khi nhìn đến nam nhân ngoài cửa, liền biến mất, không phải người nọ.

Trần Phong sau khi vào trong không thấy được sắc mặt của Giản Tấn, y đẩy hắn, trực tiếp đến bên bàn, ngồi xuống.

Giản Tấn thầm mong còn chút hy vọng, dáo dác tìm kiếm xung quanh. Hy vọng nhìn thấy người mình muốn gặp.

Trần Phong nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Giản Tấn, trong lòng minh bạch, cười nói: “Không cần tìm, chỉ có một mình ta thôi.”

Giản Tấn mạnh miệng, “Ta có tìm cái gì sao?”

Trần Phong lơ đễnh trả lời: “Ngươi tìm cái gì? Trong lòng ngươi rõ nhất.”

Giản Tấn đóng cửa lại, ngồi trở lại chỗ cũ, hỏi: “Sớm như vậy ngươi tìm ta làm gì?”

Trần Phong vỗ vô trán, kêu lên: “Mải chạy, quên mất việc quan trọng.” Hắn nhìn quanh tứ phía nhỏ giọng nói: “Thiếu Lâm tự phát sinh đại sự.”

Giản Tấn nhìn sắc mặt hắn không tốt, biết rằng sự tình nghiêm trọng cỡ nào, hỏi: “Đại sự gì?”

“Thất Tín hòa thượng cùng Thất Tâm hòa thượng của Thiếu Lâm tự bị sát hại.”

“Cái gì?” Giản Tấn kinh hãi hô, tay cầm chén trà không khỏi run run, làm nước trà sóng ra ngoài.

Trần Phong đằng hắng mấy tiếng, tiếp tục nói: “Đêm qua, hai vị lão hòa thượng đuổi theo thích khách, không nghĩ tới lại bị thích khách sát hại. Đầu của bọn họ bị thích khách dùng một cái bao lớn chứa, giớ Dần đêm qua được tìm thấy ở cửa chùa Thiếu Lâm. Hòa thượng sáng sớm nay quét tước vừa mở đại môn liền nhìn thấy. Hiện tại Thiếu Lâm tự loạn thành một đoàn.”

“Ngươi nói thật sao?” Giản Tấn vẫn không thể tin được, hắn vô pháp tưởng tượng được người nào lợi hại như vậy, ngay cả hai đại cao tăng của Thiếu Lâm tự cũng giết được.

“Thiên chân vạn xác (vô cùng chính xác)!” Để cường điệu tầm quan trọng của việc này, Trần Phong nhấn giọng, “Nghiêm trọng hơn là…” hắn ngừng lại, nhìn Giản Tấn.

Trong lòng Giản Tấn có dự cảm xấu, hắn day day huyệt Thái Dương, cam chịu nói: “Không cần nói ta cũng biết, tội nghiệt này lại đổ hết lên đầu ta?”

Trần Phong cẩn trọng gật đầu, nói: “Ngươi đúng là liệu sự như thần, hiện giờ Thiếu Lâm tự hòa thượng đã chiếu cáo thiên hạ, nhất định phải quơ được ngươi, kẻ nào giúp ngươi chính là muốn đối đầu với Thiếu Lâm tự.”

Giản Tấn sắc mặt xám lại như tro tàn, ngồi trên ghế, nửa ngày không nói gì, kỳ thật hắn cũng không sợ hòa thượng Thiếu Lâm, chính là không thể tưởng được, trong một buổi tối ngắn ngủi, thế mà lại rước lấy phiền toái như vậy.

Trần Phong an ủi nói: “Kỳ thật cũng không trách được hòa thượng Thiếu Lâm, dù sao lạo thủ pháp chặt đầu người khác tàn nhẫn này, đã bị bọn họ nhất quán coi là của ngươi, hơn nữa đêm qua hai gã hòa thượng đó truy đuổi hắc y nam tử kia. Mà hắc y nam tử sử dụng khinh công đào tẩu, lại là tuyệt kỹ của Côn Lôn, cũng khó trách bọn họ nghi oan cho ngươi.”

Giản Tấn trừng hắn một cái, nói: “Ngươi đến tột cùng là an ủi ta, hay là đến xem trò hay.”

Trần Phong sờ sờ mũi, quyết định không cần sờ mông lão hổ, ngoan ngoãn bảo trì tư thế trầm mặc.

Giản Tấn càng nghĩ càng giận, đứng lên, hung hăng dậm chân, thong thả bước tới bước lui. tựa hồ xem sàn nhà như hắc y nam tử cùng hòa thượng Thiếu Lâm mà dẫm, hắn tức giận mắng, phá vỡ sự trầm tĩnh ngắn ngủi của mình, “Thật đáng giận! Con lừa ngu ngốc Thiếu Lâm đó, trên đầu không có mắt. Thế mà lại dễ dàng trúng quỷ kế của kẻ khác, quả nhiên toàn những kẻ đầu óc giản đơn.”

Trần Phong ở bên cạnh nhỏ giọng chen mồm vào, “Dương Tiễn cũng có một con mắt ở trên trán đấy.”

(chẳng hiểu anh Phong đùa kiểu gì nữa =w=)

Giản Tấn dùng ánh mắt quét qua người hắn, Trần Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Giản Tấn vừa rồi đại thông bực tức, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống, bình tĩnh trở lại, hắn hỏi Trần Phong: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Trần Phong nhìn hắn, liền đem đối sách dọc đường cẩn thận suy nghĩ nói ra: “Hiện tại Thiếu Lâm hòa thượng chắc là tức nổ phế, hung thủ này làm việc có mục đích, lần này cao giọng tuyên chiến với Thiếu Lâm tự. Đương nhiên Thiếu Lâm tự tất cả đều tinh sổ với ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ nghiêm ngặt truy lùng ngươi, một khi tìm được, hẳn là mười đấu một, muốn đưa ngươi vào chỗ chết.”

Giản Tấn bĩu môi, nghĩ thầm, hòa thượng Thiếu Lâm tự thật đúng là không để hắn vào trong mắt, cho dù là một trăm địch một, hắn cũng không để ý.

Trần Phong nói tiếp: “Đương nhiên, bản thân ngươi nhất định không cần, nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ, không thể cùng hòa thượng Thiếu Lâm dây dưa. Bất quá, trong ngày, chúng ta phải giải quyết hết mọi sự kiện, nếu không hòa thượng Thiếu lâm sẽ không bỏ qua, làm cho lão hoàng đế chú ý, kế hoạch của vương gia liền ngâm nước nóng, đến lúc đó dù là ngươi hay ta cũng gánh không nổi trách nhiệm.”

Giản Tấn gật đầu, hiểu được Trần Phong nói có lý.

“Cho nên, múc đích chính của chúng ta đêm đó chính là hắc y nhân. Giản Tấn, ngươi hảo ngẫm lại, Con Lôn phái trừ ngươi ra, còn sót lại ai, hoặc là ai cùng ngươi có cừu oán không?”

Giản Tấn lắc đầu nói: “Ngươi nên biết, Côn Lôn phái đã sớm bị hôn quân diệt môn, nếu không phải chủ tử đau khổ cầu khẩn, chỉ sợ trên đời này đã sớm không còn họ Giản nữa. Nếu nói là cừu nhân, kia là không thể đếm được, ngươi biết ta luôn luôn thích hành hiệp trượng nghĩa, tối khinh thường những kẻ ra vẻ đạo mạo, vì thế đắc tội với không ít người.”

Trần Phong suy nghĩ một lát nói: “Như vậy thì không được, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm từ đầu thôi.” Nói xong, hai người đều trầm mặc, lần này muốn tìm được hắc y nam tử đúng là như mò kim đấy bể.

Tiêu chuẩn
Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ nhị thập nhị chương

Đệ nhị thập nhị chương

Ngân Hồ đang ở trên con đường đi tới khách điếm, ánh mắt hắn dao động nhìn xung quanh, tìm kiếm nam tử bỏ của chạy lấy người kia.

Ngân Hồ nhớ lại, lúc đó không biết là ông trời quấy phá, hay là ma xui quỷ khiến, hắn có một loại xúc động, muốn làm chuyện tốt đầu tiên từ trước đến nay, có lẽ là do vừa trải qua một buổi tối kinh tâm động phách, tư tưởng giác ngộ của Ngân Hồ có chút cao hơn bình thường, nếu không phải bởi bản tính thay đổi, cho dù là chủ nhân tự tìm tới đại môn, hắn cũng ngại ra tiếp, dù là vật chính mình làm mất cũng không ra nhận lại.

Nhưng lớn hơn một chút, Ngân Hồ hiểu ra được một đạo lý, việc tốt không phài lúc nào cũng có thể làm, phải hợp duyên, vừa phải đúng thiên thời địa lợi nhân hòa.

Lần đầu tiên Ngân Hồ làm việc tốt, rất không đúng dịp, vừa ra ngoài vài giờ, chẳng những không tích được đức, ngược lại ăn trộm gà còn mất nắm gạo, từ đó trở đi nghiệm ra được một điều, hảo hài tử không nhặt của rơi nhất định là phải bóp chết ngay từ trong nôi (ta không hỉu đoạn này lắm nên dịch bừa, bạn nào đọc QT òi thì giúp ta xem thế có đúng không nhá). Đương nhiên điều đó sau này mới nói.

Ngay lúc đó Ngân Hồ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là trong lòng tự dưng muốn làm việc tốt, nhiệt tình đi tìm người mất của.

Không biết hẳn là cảm thán vận khí hắn tốt, thực ra là ai đó bất hạnh. Ngân Hồ tới một trà lâu gần khách điếm liền thấy nam tử làm rớt kiện hàng.

Ngân Hồ trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.(Trước khi tìm kiếm nó, chân mang giày sắt bị mòn không thể được tìm thấy, không bao giờ nghĩ rằng không cần nỗ lực để tìm ra nó. Phép ẩn dụ: cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được. Giải thích bởi Nguyệt Lai Hương)

Hắn cất bước, nghênh ngang tiến vào trà lâu, ngẩng cao đầu ưỡn ngực.

Ngân Hồ đi đến chỗ nam tử đang ngồi, liền nhấc vạt áo, lấy một tư thế cực kì duyên dáng để xuất hiện, đen hồng bao trên tay tiêu sái đặt lên bàn. Nam tử đang cúi đầu uống trà, nghe được tiếng động, thong thả ngẩng đầu, nhìn thấy kiện hàng quen thuộc, nguyên bản khuôn mặt trở nên tráng bệch.

Hắn như con rùa rụt cổ, hai mắt buông xuống, không dám nhìn Ngân Hồ phía trước, hai vai sợ tới mức phát run.

Nam tử đầu cúi thấp, hai vai run run, Ngân Hồ còn tưởng hắn cảm động rơi nước mắt. Ngân Hồ kích động vạn phần, nghĩ thầm, xem ra làm việc tốt thành công thật thú vị, nhìn người mất của bởi vì nhận lại được bảo bối mà rơi nước mắt, chỉ cảm thấy mình vất vả cũng thật đáng giá.

Nam tử lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nhìn Ngân Hồ, kinh ngạc mở lớn miệng, nhận ra tiểu ca ở chùa, nhưng nhìn thấy Ngân Hồ quần áo tơi tả không như lúc trước, trong lòng tràn ngập khí lạnh. Tay chỉ vào Ngân Hồ phát run, nói cũng lắp ba lắp bắp, “Là… là… là ngươi.”

Ngân Hồ gật gật đầu, dùng sức vỗ vai nam tử, thiếu chút nữa đem hắn áp lên mặt bàn, hào sảng nói: “Đúng vậy, chính là ta. Ngươi cũng không cần quá cảm động, không cần cảm kích ta, lại càng không phải vì vậy mà phải cho ta quà cảm ơn, dân chúng ở đây đều là người tốt, làm chút việc thiện cũng là hiển nhiên. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ha ha ha.” Ngân Hồ cuối cùng đắc ý tươi cười, trong lòng tự cảm khái chính mình.

Nam tử vẫn lắp bắp nói: “Ta… ta … ta không phải…”

“Ai, ngươi không cần nhiều lời.” Ngân Hồ không đợi nam tử nói xong, liền phất tay một cái, “Ta biết, ngươi trong lòng băn khoăn, nhất định phải báo đáp ta.”

Nam tử tiếp tục giải thích: “Không… không … không phải” Nam tử nói lắp hơn nửa ngày, mới cố gắng nói xong câu đó.

Ngân Hồ mở to hai mắt, nhìn nam tử, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ, ngươi nhất định phải báo đáp ta? Được thôi, xem ngươi có thành ý như vậy. ta liền miễng cưỡng nhận, bất quá đồ vật quý giá ta không thu đâu.”

Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy sung sướng. Nghĩ đến, khả năng giác ngộ của mình thật là cao, nếu như là bình thường, hẳn sẽ hung hăng cho hắn một bút. Lại nghĩ tiếp, ngồi trên ghế sống lưng càng ngày càng thẳng, hắn cảm thấy mình càng cao thêm không ít.

Nhưng nam tử ngồi đối diện Ngân Hồ quả thật có nỗi khổ không nói lên lời, sắc mặt hắn đối tử cam lục lam tử (dịch theo thứ tự là da cam, xanh dương, xanh lam, tím) các loại màu sắc hỗn độn vô cùng. Nhìn Ngân Hồ đối diện nói chuyện không ngớt, hắn cảm thấy không nói thêm gì nữa cũng tốt.

Nam tử hít sâu một hơi, cầm bát trà giơ lên uống một hơi cạn sạch, lại lau lau miệng. Hai tay nắm chặt, dùng sức, thẳng đến khi rung động mãnh liệt. Bản thân hắn cũng chầm chậm đứng lên.

Ngân Hồ như chồn thấy kê, hưng phấn, ánh mắt như phát ra hồng quang nhìn chằm chằm từng động tác của nam tử, hầu kết rất nhanh trượt xuống một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy dài.

Mặc kệ Ngân Hồ luôn miệng nói không cần phần hậu tạ, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. (thành ngữ mới!) Ngân Hồ luôn coi tiền như tính mạng, muồn kỳ đãi hắn không phải là dễ, cũng không đơn giản. Lúc này, Ngân Hồ mong chờ nhìn nam tử.

Chỉ thấy nam tử đối diện, chậm rãi ngồi xổm xuống, mông hướng lên trời, hai tay trụ trước, hai chân một trước một sau hơi khụy xuống, giống như một ngọn núi. (tác giả: thỉnh các vị liên tưởng đến tư thế xuất phát chuẩn bị chạy)

Ngần Hồ tuy rằng thấy động tác của nam tử thực buồn cười. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng đó là loại tư thế cảm tạ mới thịnh đang lưu hành, hắn ngượng ngùng nói: “Vị huynh đệ này, ta cũng không có làm gì cả. Không cần phải cảm tạ.”

Bởi vì cúi đầu xuống, nhìn không thấy bộ mặt nam tử, bất đắc dĩ trở mình xem thường, trong lòng yên lặng đếm ngược, năm bốn ba hai một, số một còn chưa đếm xong, cả người tựa như tên rời khỏi cung, bay nhanh về phía cửa phóng đi.

Mắt thấy nam tử chạy ra ngoài, nửa ngày sau, Ngân Hồ mới phải ứng lại, hắn giơ tay lên, hướng nam tử hô: “Uy, ngươi, đồ vật này còn chưa lấy?!” Cũng theo hướng nam tử chạy đi mà đuổi theo.

Vì thế những người có mặt ở ngã tư tối phồn hoa của Trác Kinh quận, may mắn thấy được hình ảnh quỷ dị, Lật Thủy đình của bổn quận được coi là quách thính trường lớn nhất, vốn là để bản quận mỗi năm chọn ra người chạy nhanh nhất, giờ đang có kẻ liều mạng lao vào, một bên chạy còn một bên khóc thét: “Không phải của ta, đừng đuổi theo ta.”

Cách xa mấy thước, lại có một gã tuấn tú thiếu niên quần áo tả tơi, trên người loang lổ vết máu, đuổi theo sau hắn, trong tay còn giơ một cái bọc, kêu lớn: “Người ở trước, ngươi quên đồ này.”

Điều này nổi lên sự kiện nam truy nam, từ đó về sau, trở thành cái để đầu đường cuối ngõ, già trẻ gái trai ở Trác Kinh quận đem ra để mở đầu câu chuyện mỗi lúc nhàn hạ.

Ngân Hồ tuy là hồ tiên, nhưng là một hồ tiên lười biếng, bình thường rèn luyện cực ít, nhưng lúc có thể nằm quyết không ngồi, có thể ngồi quyết không đứng, có thể đi kiệu quyết không đi đường, là nguyên tắc của hắn, làm gì có chuyện chịu thương chịu khó, cần cù dũng cảm.

Nhưng Ngân Hồ có một ưu thế hiếm có, cũng có thể là bản năng của động vật, đó là cái mũi mẫn cảm. Mỗi lần Ngân Hồ phải đi tìm cái gì đó, hắn liền đem ưu thế này phát huy toàn lực, ngửi ngửi nghe nghe. Cứ như vậy dù có đi lạc không rõ phương hướng cũng tìm lại được đường về.

Con đường Ngân Hồ đi càng ngày càng hẻo lánh, người đi đường cũng dần thưa thớt, sắc trời cũng tối sầm xuống. Trong lòng Ngân Hồ không khỏi run rẩy, tóc gáy trên người dựng thẳng lên, nhưng lúc này để cố cổ vũ bản thân, hắn nghĩ thầm, con bà nó, lần này nếu ta không khiến ngươi đem đồ vật này về, ta không làm hồ. Biểu tình hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, thật không giống bộ mặt anh hùng nhặt được của rơi, rõ ràng là sơn trại đại vương làm nhiều việc ác. Cũng không thể trách hắn, dọc đường, để tìm được người mất của, chính mình nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, kết quả người ta không cảm kích, chẳng những không có quà tạ ơn, ngược lại còn tránh như tránh tà.

Hắn lúc này chỉ lo nghiến răng nghiến lợi, không nhận thấy được càng chạy mùi máu tươi càng dày đặc. Nếu không, từ đó về sau Ngân Hồ đã tránh được hết thảy mọi việc.

Ngân Hồ cứ đi tiếp, được một hồi lâu, trước mắt xuất hiện mội căn nhà nhỏ. Hắn kinh hỉ kêu lên: “Đúng rồi, hắn chắc chắc ở đây.” Ngân Hồ nâng chân, bước đi vững vàng, hướng về phía căn nhà đó.

Ngay khi Ngân Hồ vừa bước vào cửa, trong phòng truyền ra tiếng kêu, nghe như thê lương, tuyệt vọng, thống khổ, bi thương cùng tất cả đau khổ của nhân loại hợp lại, hơn nữa nó không như thanh âm bình thường mà dồn dập, mà như xoay tròn quấn quanh xà nhà, không chỉ là tiếng kêu, mà còn kèm theo vô số thống khổ.

Ngân Hồ nghe được âm thanh, thân thể như rơi xuống vực thẳm, không thể khống chế được sợ hãi mà lùi lại, nỗi sợ này làm hắn không thể hành động, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Bất lực nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn muốn cao giọng hét chói tai, nhưng sợ hãi làm hắn không phát ra được một thanh âm nào, hắn chỉ có thể đưa hai tay lên che miệng, mới không để cho mật vị trong dạ dày trào ra.

Trước mắt hết thảy đều chỉ có thể dùng từ “địa ngục” để hình dung, nguyên bản Ngân Hồ nhìn vào quách đình nơi phát ra tiếng kêu thống khổ kia, liền thấy một người ngã vào vũng máu, thân thể hắn từ thắt lưng bị chia đôi, máu trong người loang đầy ra đất, nhưng hung thủ không cho hắn một đao thống khoái, ngược lại lấy tra tấn ra làm thú vui. Hắn tuy bị chém ngang người nhưng vẫn chưa chết, hắn đau khổ giãy dụa trong vũng máu, thanh âm thê lương từ trong miệng hắn phát ra, hắn trông thấy Ngân Hồ ngoài cửa, càng cố vùng vẫy, hướng Ngân Hồ cầu xin: “Van cầu ngươi, giết ta.”

Ngân Hồ nhìn hắn, hai tay phát run. Hắn chuyển tầm mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt lại càng buồn nôn hơn.

Chỉ thấy trên cây lựu trong viện tử, vô số thi thể cả nam lẫn nữ, mỗi người đều bị một nhánh cây xuyên qua, mỗi thân thể trên đỉnh đều trống rỗng, bọn họ đều không có đầu. Thi thể theo gió chậm rãi đong đưa, thổ địa dưới tàng cây, sớm đã bị máu từ thi thể nhiễm hồng. Màu đỏ ấy, khiến hai mắt đau đớn mà nhỏ lệ, tựa như ngọn lửa của âm ti.

“Ngươi biết không? Ba phương trượng Thiếu Lâm, chính là chết như vậy? Rất có mĩ cảm, rất nghệ thuật.”

Một thanh âm từ sau lưng Ngân Hồ vang lên, thanh âm trầm thấp, mềm nhẹ, cũng không màng theo cảm tình gì, giống như hắc bạch vô thường lấy mạng người.

Quần áo Ngân Hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn một cử động cũng không dám, thẩn thể cứng ngắc như một tảng đá.

“Ai nha nha, ngươi làm sao lại mang đồ của ta về đây vậy?” Thanh âm lại gần hơn, lúc này dán bên tai Ngân Hồ, nhưng Ngân Hồ lại không cảm nhận được bên người có sinh mệnh tồn tại, hắn không cảm nhận được hô hấp, hay tiếng tim đập của nam tử.

Kiện hàng trên tay Ngân Hồ bị một đôi tay lạnh như băng từ đằng sau đón lấy, tựa như vật ấy không hề tồn tại, Ngân Hồ vẫn không dám động, sợ chính mình không cẩn thận cũng biến thành xác chết không đầu trên cây lựu.

“Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Đây là lễ vật ta đưa cho Thiếu Lâm tự. Lúc này lại bị ngươi phá đám. Thật sự là phiến toái.” Lời nói của nam tử nghe như trêu chọc bằng hữu, nhưng vào tai Ngân Hồ, lại giống như điềm báo tử. Ngân Hồ nhắm mắt lại, mạnh mẽ nuốt nước miếng, cười khổ, nghĩ thầm, chính mình thật đúng là không có duyên làm việc tốt, lần này còn mang cái mạng nhỏ của mình ném đi, chỉ cầu sao cho tiên biến thái sát thủ phía sau này cho mình thống khoái một chút, chứ đừng có sống không được, mà chết cũng chẳng xong.

Nam tử tựa hồ nghe được tâm sự của Ngân Hồ, cười nói: “Yên tâm, ta sữ không giết ngươi. Ngươi còn có chút hữu dụng với ta.”

Vừa rứt lời, Ngân Hồ chỉ cảm thấy phía sau đau nhức, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tính.

Trong mơ hồ, hắn nghe được nam tử nhắc đến Giản Tấn.

=======================================

Trời ơi cái chương này……….rợn người quá đi!!!!!!!!!!!!

Ta khuyến khích các nàng tốt nhất không nên đọc vào buổi đêm tối om không đèn không đóm không có người bên cạnh

Từ giờ trở đi đảm bảo sẽ rất thú vị, đỡ nhàm hơn mấy chương đầu

Tiêu chuẩn
Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhất chương

“Giản Tấn, ngươi không có chuyện gì chứ?” Trần Phong vừa trở lại khách điếm lo lắng hỏi đồng bạn, “Không thể tưởng được Ngụy lão tặc kia lại làm ra những hành động lỗ mãng như vậy.”

Giản Tấn cởi mặt nạ xuống, lắc đầu, nói: “Ta không sao, cũng may Chân giáo chủ là ngươi tài ba, công phu làm mặt nạ này thật sự là không ai sánh bằng, mặt nạ này có hai lớp, thế nhưng lại có thể dính chặt vào mặt ta, không bị bóc ra.”

Chân Hiểu Nhân cười nói: “Bằng không ta không dám làm bừa, để cho Ngụy lão tặc thử ngui một đao. Các ngươi phải trông sắc mặc của Ngụy lão tặc lúc đó.”

Trần Phong gật đầu cười, nói: “Có có có, thật sự là phấn khích cực kì, ta nghĩ hắn chưa bao giờ lại xấu mặt trước nhiều người như vậy. Lúc này hắn cùng Thiếu Lâm tự sợ là sông núi khó kết.”

Ba người nhớ tới biểu tình lúc đó của Ngụy Quân Tử, buồn cười, đang cười ha ha đứng lên.

“Này…cái tên này….Bọn họ phái Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm tự….sông núi….khó kết” Trần Phong vừa cười vừa nói.

Chân Hiểu Nhân liên tục gật đầu, “Lúc này Ngụy lão tặc sợ là không có hơi mà quản chuyện của chúng ta.” Hắn lại dừng một lúc, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Giản huynh, đây xem như ta giúp ngươi trừ bỏ một đại phiền toái, chuyện bí tịch nhờ ngươi để tâm tới.”

“Đương nhiên.” Giản Tấn không hề do dự, liền đáp ứng.

Trần Phong khi nghe vậy, vẻ mặt kinh dị nhìn Giản Tấn, tựa như muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy quá mức đột ngột, lời tới bên miệng lại nuốt trở lại.

“Tốt, có lời hứa của Giản huynh đệ , ta an tâm rồi.” Chân Hiểu Nhân nhìn Trần Phong, cười nói: “Ta thấy hai vị có chuyện muốn nói, tại hại cáo từ trước.” Nói xong, không đợi hai người phản ứng, Chân Hiểu Nhân đã theo cửa sổ chạy đi.

“Chân giáo chủ, hôm nay đa tạ. Chờ có tin tức, tại hạ nhất định thực hiện giao ước với ngài.” Giản Tấn vọt tới cửa sổ, gọi to.

Trần Phong nhìn Chân Hiểu Nhân biến mất ở xa, mới tới phía sau Giản Tấn từ từ nói: “Ngươi thực sự sẽ đem ảo diệu bên trong bí tịch nói cho hắn sao?”

Giản Tấn thở dài, nói: “Hiện tại không nói không được, phải nói là, tự ta hai tay dâng cho hắn.”

Lông mày Trần phong đột nhiên nhếch lên, hỏi: “Xin chỉ giáo.”

Vì thế Giản Tấn đem được những điều gặp trên đường đi, hồi tưởng kể lại cho Trần Phong.

Trần Phong ngồi bên nghe, biểu tình trên mặt cũng theo lời kể của Giản Tấn mà biến hóa vạn trạng.

Giản Tấn một hơi nói xong, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy ấm trà tử sa đổ trực tiếp vào miệng.

Khi hắn uống hết, nhìn Trần Phong đối diện vẫn duy trì nguyên tư thế cũ, vẫn không nhúc nhích.

Giản Tấn cười khổ nói: “Ngươi muốn cười thì cười đi.”

Lời này như một cái chốt, mở cái nút kiềm chế của Trần Phong, hắn vừa nghe Giản Tấn nói thế, lập tức ôm bụng, lăn ra đất mà cười. Vừa cười vừa thở hồng hộc nói: “Cho nên…ngươi liền lập kế…cùng hắn giả làm vợ chồng, còn đem hắn ăn sạch.”

Giản Tấn trên mặt ửng đỏ, hành vi của mình bị người ta nói trắng ra như thế, sao mà chịu được. Hơn nữa người này vẫn là đồng bạn của mình, Trần Phong luôn luôn lấy bộ mặt âm hiểm giả dối, thích trêu cợt người khác nói như vậy, hắn cảm thấy nhục nhã, liếc Trần Phong một cái, lạnh lùng nói: “Cười đủ chưa?!”

Trần Phong và hắn quen biết nhiều năm, biết đây là hắn đang giận, vẫn cứ ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, nhưng hắn biết rõ nếu bước vào cấm địa, chỉ sợ cả đời này sẽ không cười được nữa. Trần Phong rùng mình một cái, một thân tiền đồ rộng mở, thanh xuân còn dài như hắn cũng chưa muốn sớm héo tàn.

Trần Phong thức thời bò lên bàn, tận lực áp chế khóe miệng không ngừng nhếch lên, lấy ngữ khí nghiêm túc, cố gắng đem đề tài hướng đúng phương, nói: “Vậy là bí tịch này, sau khi Chân Hiểu Nhân cướp đi, lại quay về tay ngươi, cho nên ngươi giúp hắn giải thích rõ ràng.”

Giản Tấn gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Có thể cự tuyệt không?”

Giản Tấn lắc đầu, chỉ xà nhà trên đầu.

Trần Phong hiểu ý, nhỏ giọng nói: “Có người ở trên đó.”

“Đúng vậy.”

“Đã bao lâu rồi?”

Giản Tấn giơ năm ngón tay.

Trần Phong nhìn rồi líu lưỡi, nguyên lai Giản Tấn gặp khó khắn, khó trách chủ tử phái mình đến giúp. Thấy chính mình coi nhiệm vụ này quá đơn giản, Trần Phong nhất thời cảm thấy khó nói.

Hắn đè thấp âm thanh xuống vài phần, ghé vào bên tai Giản Tấn. nhẹ giọng nói: “Vậy rốt cục ngươi có vạch trần bí mật của bí tịch không?”

Sắc mặt Giản Tấn lập tức trầm xuống, lắc đầu. Hắn đứng lên, đem bí tịch đã được cất giấu đưa cho Trần Phong.

Trần Phong thành kính tiếp lấy, lời phân phó của chủ tử lại vang lên bên tai, “Phong, ngươi cùng Nam Cung nhất định phải hảo hảo hiệp trợ Giản Tấn, bỉ tịch này đối với ta rất quan trọng. Chúng ta hưng suy tồn vong, thành công thất bại đều quyết định ở nó đấy.”

Nghe chủ tử phân phó như vậy, trong lòng Trần Phong đối với bản bí tịch này tràn ngập tò mò cùng sùng kính, hắn không thể tưởng tượng được, nhiệm vụ quan trọng đến mức phải để tam đại cao thủ của vương phủ ra tay, bí tịch này thực sự có trọng lực đến vậy sao? Lúc này hắn lại càng thêm tò mò, thủ thế mở sách, nhưng tay run run, nửa ngày vẫn không giở được một trang.

Giản Tấn tràn ngập đồng tình nhìn Trần Phong, hắn hiểu tâm tình Trần Phong lúc này, cũng không có tâm trí chờ biểu tình thất vọng của Trần Phong. Hắn nhớ lại trước khi đi, chủ tử đem một quyển sách trong lót ba tầng, ngoài bọc ba lớp, đặt lên tay mình, thâm thúy phân phó, “Giản Tấn, trong ba người, ngươi khiến ta yên tâm nhất, ngươi không dễ động tâm như Trần Phong, cũng không giống Nam Cung thiếu quyết đoán. Ta đem thứ quan trọng này giao cho ngươi, nhất định phải giao tận tay cha ta, khi cần thiết, dù phải hy sinh cũng phải bảo toàn cho nó.” Đang lúc chính mình xúc động, nhất định vì tri kỉ hy sinh, liều chết cũng muốn đem bí tịch này giao đến tay vương gia. Nhưng ngay khi mở bí tịch ra, hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, hắn tin tưởng chủ tử như vậy, cảm giác như bị trên đùa.

Trần Phong mất nửa ngày, rốt cục cũng mở được bí tịch ra, hắn dùng ánh mắt thành kính thâm tình chăm chú nhìn bí tịch, nhưng khi hắn nhìn đến trang đầu tiên, biểu tình trên mặt hắn như nuốt phải ớt, từ hồng chuyển thành xanh, Giản Tấn nhiều năm sau nhớ lại, vẫn không quên được biểu tình hiếm thấy ấy của Trần Phong.

Trần Phong không thể tin được, nhanh chóng lật sang trang kế, thẳng đến trang cuối cùng, vẫn như vậy. Hắn dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm, không cam lòng cầm sách giở lại một lần nữa, vô luận là lật từ trước ra sau, hay từ sau ra trước, đều không có gì khác biệt, bí tịch này không hơn không kém một quyển đông cung đồ.

Đến khi Trần Phong bất lực mệt mỏi, hắn mới giơ sách lên, hỏi Giản Tấn, “Ngươi xác định là quyển sách này? Ngươi không đùa ta chứ?”

Giản Tấn dò xét liếc hắn một cái: “Ngươi cho rằng hiện tại ta có tâm tình để đùa lắm sao?”

“Không phải là Chân Hiểu Nhân đưa ngươi một quyển sách giả đấy chứ?”

Giản Tấn nhớ lại phản ứng lúc đó của Chân Hiểu Nhân, thầm nghĩ biểu tình hắn kịch liệt, chân thật như vậy, không phải là giả vờ phẫn nộ, vì thế lắc đầu phủ định.

“Không lẽ chủ tử đùa giỡn chúng ta?” Lần này không đợi Giản Tấn phủ định, chính hắn lắc đầu trước, ngẫm lại rất không có khả năng ấy.

Trần Phong đành bất đắc dĩ, khí lực toàn thân biến mất, cả người như không có điểm tựa, ghé lên mặt bàn, hữu khí vô lực nói: “Vì Chân Hiểu Nhân không thể lí giải được, cho nên đem bí tịch trả lại, chính là muốn ngươi phá giải. Vậy nên mới cho người đi theo dõi ngươi.”

Giản Tấn thở dài, hắn hiện tại có thể nói là tổn cả chục năm thọ.

“Vậy ngươi phá giải ra sao?” Trần Phong tò mò hỏi.

Giản Tấn trợn mắt nhìn hắn, “Ta nếu giải được, còn có thể ngồi đây sao? Đã sớm bị người ta giết người diệt khẩu rồi.”

Trần Phong gật đầu nói: “Vị kia cũng thật là, chỉ cần chúng ta đứng ra hóa thù thành bạn, cùng nhau hợp tác là được rồi.”

Trần Phong lấy lại tình thần, tính toán, “Chân Hiểu Nhân không thể trông cậy được. Chúng ta đối với hắn chỉ là chìa khóa giải mã bí tịch thôi, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Vẫn là mau mau tìm được hung thủ sát hại Thiếu Lâm phương trượng.”

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, xem kẻ nào to gan như vậy.”

Trần Phong như liệu trước được bộ dáng này của Giản Tấn, xích lại gần một chút, cấp bách hỏi: “Ngươi có manh mối gì sao? Có nghi ngờ ai không?”

Giản Tấn lắc đầu, “Không có.”

Trần Phong nháy mắt như bị đánh cho mất hứng, hờ hững nói: “Ngươi không có gì chắc chắn, còn ở nơi này nói lung tung. Thật là lãng phí thời gian.”

Giản Tấn do dự một lát, cuối cùng vẫn thẳng thắng đem biểu hiện kì quái của Ngân Hồ mấy ngày gần đây, nhất nhất nói cho Trần Phong nghe.

Không nghĩ tới Trần Phong khi nghe xong, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc dị thường, hắn nhìn Giản Tấn, nói: “Cho nên ngươi hiện tại nghi ngờ hắn?”

Giản Tấn gật đầu, tuy rằng ban đầu có chút chần chừ.

Trần Phong ngẫm nghĩ một lát nói: “Chính xác, thời gian, địa điểm Ngân Hồ này xuất hiện cùng động cơ đều có chút khả nghi, mấy ngày qua, hắn có rất nhiều cơ hội đê diệt trừ ngươi thế nhưng lại không xuống tay, có thể hắn không như chúng ta nghĩ.”

Giản Tấn thấy hắn nói có lý, nhưng từ trước tới nay thói quen cùng Trần Phong cãi nhau vẫn không đổi được, hắn lập tức phản bác nói: “Nhưng hắn vẫn là có chút khả nghi.”

Trần Phong tà tà liếc Giản Tấn một cái, ngữ khí hữu ý nói: “Ngươi bỏ được sao?”

Giản Tấn tuy rằng trong lòng không nỡ buông hắn ra, nhưng lại không muốn làm đồng bạn nói hắn chỉ lo tư tình nữ nhi, lầm đại sự, quyết tâm nói: “Hắn cũng không phải là cái gì của ta. Là người xa lạ, ta luyến tiếc gì chứ.” Lời này để ý sẽ thấy ý không thẳng, khí không tráng. (nói chung thì ý là anh nói dối)

Trần Phong đương nhiên nghe ra được, hắn trêu trọc nói: “Ngươi đừng hối hận đấy.”

Giản Tấn đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Ta có gì không dám.”

Nhưng trong lòng hắn hạ quyết tâm, chính mình phải động chi dĩ tình, hiếu chi dĩ lý (câu này là thành ngữ thì phải, nhưng ta không biết giải thích ntn cho đúng đây). Dùng phương pháp nhu hòa nhất khiến Ngân Hồ đối chính mình thẳng thắn, sau đó hai người mang toàn bộ khúc mắc giải quyết hết, là có thể song túc song phi (ý là không thể chia ly, tách rời nữa).

Trần Phong thấy Giản Tấn đang mơ tưởng, trên mặt lộ ra ý cười ngây ngô, lắc đầu tiếc nuối, nhìn bộ dáng hắn sa vào lưới tình, càng lúc càng đâm sâu, chỉ sợ Ngân Hồ kia dù là sát nhân cuồng ma tội ác tày trời, Giản Tấn cũng muốn dùng hết sức lực giúp nàng giải vây.

(Óe! Anh Phong nghĩ em Hồ là nữ???!)

Trần Phong day day Thái Dương, thập phần buồn rầu, chỉ sợ nhiệm vụ này không chỉ khó giải quyết, quả thực là không có khả năng hoàn thành.

===============================

Rốt cuộc cũng xong cái chương này rồi

Anh Tấn thực sự iu em Hồ lắm lắm nhưng mà vì đại sự nên bị dằn vặt. Thật khổ thân anh quá

Tiêu chuẩn