Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ thập thất chương

Đệ thập thất chương

“Các vị nhân sĩ chốn võ lâm, hôm nay mọi người tề tựu ở đây, trừ bỏ việc chứng kiến tân nhâm phương trượng bổn môn tiêu sái nhận chức. Trọng yếu hơn là muốn đoàn kết đứng lên, cộng kháng ngoại hối (cùng nhau chống thế lực bên ngoài, đại loại thế, nàng nào có thể ra hay hơn cho ta xin nhé).” Nói đên đây, Thất Tâm hòa thượng dừng một lát.

 Trung Nguyên hào kiệt chung quanh nhất loạt vểnh tai lên nghe, họ biết, câu kế tiếp mới là mục tiêu chủ yếu của đại hội này.

Thất Tâm hòa thượng thấy mọi người đều dừng lại, hắn không hề tĩnh tọa, đứng lên, dọc theo phương thính, đi tới đi lui, phối hợp phát biểu lòng đầy căm phẫn, lấy lòng ủng hộ của mọi người.

“Nói vậy vô luận tin tức của vo lâm nhân sĩ có đúng hay không, tất cả mọi người đều rõ, gần đây Trung Nguyên võ lâm xuất hiện một tội ác tày trời, nghe rợn cả người.”

Thất Tâm hòa thượng nhìn Ngụy Quân Tử trước mặt, thân thể đứng không vững, gắt gao nhìn hai mắt Ngụy Quân Tử, khoảng cách của hai người quá gần, gần đến nỗi chỉ cần Thất Tâm hòa thượng động một chút, môi hai người sẽ chạm nhau. Thất Tâm hòa thượng không chút phát hiện, càng nói càng tới gần, “Hắn làm nhiều việc ác, đánh chết, đả thương, đánh cho tàn phế quá nhiều võ lầm nhân sĩ.”

Khi đã gần hắn nhất, chưởng môn Ngụy Quân Tử lấy một loại tư thế khiên chiến không ngừng ngửa ra sau, ý đồ tách rời khoảng cách của hai người. Cuối cùng Thất Tâm hòa thượng cơ hồ cả người ghé lên người Ngụy chưởng môn.

(Lão hòa thượng này cố ý dựa dẫm câu dẫn Ngụy đại hiệp a)

Ngụy chưởng môn liên tục gật đầu, đồng ý: “Thất Tâm đại sư, nói rất đúng. Tiểu tặc này thực sự đáng hận.” Hắn biết, chính mình còn chưa nhắc tới, lão hòa thượng này còn không dựng dậy. Hắn trong lòng oán hận, lão hòa thượng đậu hủ này ăn ra gì chứ.

Thất Tâm hòa thượng phi thường vừa lòng thái độ của Ngụy chưởng môn, lấy tư thế phi thường tao nhã đứng thẳng lên. Khôi phục khí thế đích cao vọng trọng, tiếp tục thong thả khởi bước.

“Hơn nữa, ba gã đức nghệ song hinh (đức nghệ giỏi cả 2, đại loại thế), chưởng môn như hạc trong bầy gà của bổn môn, cũng không thích thủ đoạn của ác nhân này. Ngươi nói hắn có ác không?”

Thất Tâm hòa thượng lại sử dụng chiêu y hệt với các chưởng môn khác, thẳng thắn mà khiến người ta đồng tình với quan điểm của hắn.

“Đối với võ lâm đại ác như thế, chúng ta tất phải giết. Nhưng không nghĩ tới tiểu tặc này, càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng khác người, chẳng những đắc tội với chính đạo nhân sĩ chúng ta, ngay cả huynh đệ hắc đạo cũng không tha.”

Thất Tâm hòa thượng đột nhiên đưa lưng về phía mọi người, sát khí trên mặt đem một gã huynh đệ võ lâm gần nhất, không chút khách khí sợ tới mức ngã ngồi trên đất, tiểu lâu la không biết tên kia nhất thời trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, hắm xám xịt mặt bởi những tiếng cười vang của mọi người mà quay về chỗ.

Thất Tâm hòa thượng bất mãn, lấy giọng the thé nói: “Bởi vì…hắn lần này…sự tình quá mức…khó giải quyết. Ta đề nghị chúng ta bỏ đi luật lệ, làm việc mà người khác không dám làm. Vì lịch sử Trung Nguyên võ lâm mà tạo một tấm bia lớn.”

Nói xong, Thất Tâm hòa thượng đắc ý nhìn mọi người xung quanh.

Hắn lần này không khác gì đặt một quả bom hẹn giờ, tất cả mọi người đang ngồi khe khẽ nói nhỏ, phóng đoán sáng kiến kinh thiên động địa trong lời nói của Thất Tâm hòa thượng.

Vẫn là chưởng môn phái Điểm Thương phá vỡ cục diện, đại diệm mọi người hướng Thất Tâm hòa thượng hỏi: “Ha ha, Thất Tâm đại sư, ngươi cũng biết chúng ta không sáng dạ. Chúng ta toàn những người thô thiển, từ trước đến nay đều là nói thắng, không vòng vo, ngươi có thể nói dễ hiểu hơn chút không?” Mọi người phía sau phối hợp gật đầu, đều thừa nhận đầu óc bọn họ không đủ sáng suốt.

Còn Trần Phong nghe xong trong bụng âm thầm buồn cười, nếu không phải dè chừng thân phận, sớm đã cười lăn lộn trên đất. Hắn chưa từng thấy một đại bang nào tranh nhau thừa nhận mình ngu dốt, hắn nhìn Thất Thâm hòa thượng đầy khinh miệt, khó trách sau màn hạ độc thủ kia có thể dễ dàng đem võ lâm Trung Nguyên làm như vũ khí sắc bén nhất trong tay, chỉ cần tìm được người đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, hắn sẽ không cần phải làm như vậy mà vẫn lấy được sự đồng tình của võ lâm Trung Nguyên.

Thất Tâm hòa thượng phi thường hài lòng trở lại trọng điểm, hắn bắt chước Gia Cát Lượng, làm ra vẻ như đang vuốt râu dê, tay trái sờ lên khoảng không, nga, nghĩ tới, ngày hôm qua vừa mới cạo râu, bây giờ trên cằm chỉ còn cái cái da lông ngắn. Hắn đành phải buông hai tay, chắp sau lưng, rung đùi đắc ý nói: “Ở thời điểm Trung Nguyên võ lâm nguy nan, là thời điểm Giản tiểu tặc kiêu ngạo. Để cứu Trung Nguyên võ lâm khỏi thời cơ nguy cấp, để lấy lại danh dự của chúng ta. Chúng ta phải vứt bỏ ngại ngùng, kề vai chiến đấu. Cùng chống lại kẻ địch.  Vì thế, Thiếu Lâm tự đặc biệt mời nhân tài của hắc đạo Chân Hiểu Nhân, Chân giáo chủ. Nào, mọi người nhiệt liệt, nhiệt tình cùng nhiệt tâm vỗ tay.” Lập tức hắn cực kỳ nhiệt tình vỗ mạnh tay, cũng có vài đệ tử Thiếu Lâm làm theo sư thúc tổ, chần chờ vỗ vài cái. Nhưng hầu như mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thất Tâm.

Thất Tâm cũng thấy được không khí xấu hổ, hắn ngượng ngùng buông tay, nói: “Không bằn…không bằng, chúng ta cùng nghe cao kiến của Chân giáo chủ, được không?” Trong mắt mọi người, lời này càng nói càng nhỏ hơn, lo lắng không được hưởng ứng.

Chân Hiểu Nhân ngồi một bên đợi đã lâu, điềm nhiên tiến lên. Hắn tự tin tràn đầy cùng Thất Tâm hòa thượng lo lắng hoàn toàn đối lập, cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạch đạo nhân sĩ. Bọn họ âm thầm khen ngợi, khen cho nhân trung long phượng, ai nói ma giáo nhân sĩ diện mục đáng ghét, hành vi hạ lưu. Nhưng mà giáo giáo chủ này nhìn thế nào cũng là nhân khuông nhân dạng (mang hình người =.=).

Chân Hiểu Nhân ôm quyền hướng bốn phía hành lễ, nói: “Các vị võ lâm nhân sĩ đang ngồi đây đều thành danh sớm. Đều là tiền bối của tiểu tử, ít nhiều được Thất Tâm hòa thượng cất nhắc, tiểu tử mới có thể đứng đây nói vài câu.”

“Thực sự cất nhắc ngươi. Xem ra ngươi cũng tự mình biết điều.” Một thanh âm lạnh lùng châm chọc.

Chân Hiểu Nhân liếc mắt nhìn đám người, không chút để ý, nói: “Tiểu tử nếu có chút đắc tội, thỉnh các vị tiền bối thông cảm.”

“Thông cảm cũng không dám, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi ông nội. Vậy là được rồi.” Thanh âm kia lại vang lên.

Thực sự là tượng đất còn có ba phần tính, không đợi Chân Hiểu Nhân phản ứng. Bởi vì hắn không kiểu ngạo không siểm nịnh, nói chuyện tiến lùi hợp lý lấy được lòng của chính đạo nhân sĩ, sớm bất mãn, nhìn về phía kẻ đang nói chuyện. Có lầm hay không, nói ra những lời như thế chỉ có ma giáo nhân sĩ, kẻ tự xưng là chính đạo nói ra chỉ làm trò cười trò cười cho người trong đạo mà thôi.

“Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai?” Người vừa nói là chưởng môn phái Hoa Sơn, nhìn thấy ánh mắt khiển trách của mọi người, hỏi lại.

Mọi người cùng nhau gật đầu, Ngụy Quân Tử chứng minh mình không cố tình gây sự, hắn chỉ vào Chân Hiểu Nhân nói: “Các ngươi tưởng hắn tốt lắm sao? Hắn là đồng lõa của Giản Tấn.” Ngụy Quân Tử xuất toàn lực, hô lớn.

Mọi người kinh sợ, ánh mắt chuyển qua Chân Hiểu Nhân, tràn ngập nghi hoặc. Thất Tâm hòa thượng hỏi: “Chân giáo chủ, có việc này sao?”

Chân Hiểu Nhân sắc mặt không thay đổi lắc đầu, nói: “Ngụy chưởng môn sai rồi, bản giáo mấy tháng trước sớm phát lệnh đuổi giết Giản Tấn, ta nghĩ những người đang ngồi không ai không hiểu.” Mọi người gật đầu, bị Chân Hiểu Nhân thuyết phục, chuyện này lúc trước cực kì oanh động. Ma giáo từ lúc thành lập tới nay, chỉ phát lênh đuổi giết với hai người, trong có có một cái là mười năm trước, một đại hiệp tự mãn ở kinh thành, nhưng cuối cùng cũng bị ma giáo bắt giữ, bị tra tấn đến chết. Mà người thứ hai chính là Giản Tấn Giản tiểu tặc. Nghe sơ qua tin tức này, không ít nhân sĩ chính đạo vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ chịu giáp công của hắc bạch lưỡng đạo, Giản tiểu tặc sa lưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng không nghĩ tới, mệnh của Giản tiểu tặc thật là tốt, vẫn sống đến tận giờ. Quả thực trở thành nỗi nhục trong lịch sử hắc bạch lưỡng đạo.

Ngụy Quân Tử đương nhiên cũng biết, nhưng buổi tối hôm đó, rõ ràng người này đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mình, vốn có thể bắt Giản Tấn đang thất thủ, còn suýt nữa bị thương. Khẩu khí hắn giờ lại như thể phủ nhận tất cả. Thấy mọi người bị hắn thuyết phục, Ngụy Quân Tử lớn tiếng nói: “Họ Chân kia, ngươi không cần chối. Tối hôm đó…” nói được một nửa đột nhiên dừng lại, khiến mọi người nổi lên tò mò.

Nguyên lai Ngụy Quân đột nhiên tỉnh ra, liền vội vàng câm mồm. Hắn nghĩ, việc mình đuổi giết Giản Tấn, nguyên bản là do Thiếu Lâm nhờ vả, không thể từ chối, mới miễn cưỡng chấp nhận.

Diễn viên vốn không phải mình, mà là Thiếu Lâm tự quang minh chính đại, nghĩ chính ngôn thuận cùng Giản Tấn có cừu oán, chính mình cùng lắm cũng chỉ đứng bên cạnh phất cờ hò reo, phối hợp trợ uy. Nếu nói ra, chính mình từng lén tìm Giản Tấn gây chiến, chẳng phải là giọng khách át giọng chủ, Thiếu Lâm tự khó có thể không đôi mình sinh nghi, nghĩ mình có ý đồ khác. Tuy rằng Giản tiểu tặc cực kì hấp dẫn, nhưng với tình huống hiện tại, vì hắn mà cùng Thiếu Lâm tự sinh hiềm khích thật sự không khôn ngoan.

Ngụy chưởng môn ngu ngốc không chút tính toán ngay thời khắc mấu chốt thì tỉnh ngộ, vội vàng che miệng mình.

Chân Hiểu Nhân chỉ số thông mi cao hơn hắn gắp trăm lần làm sao không rõ hắn nghĩ gì, cố ý hỏi: “Không biết Ngụy chưởng môn đang ám chỉ chuyện gì, sao không nói ra, để anh hùng thiên hạ cùng phân xử.”

Ngụy Quân Tử làm sao có thể nói, hắn thần tình đỏ bừng, hơn nửa ngày mới nói: “Ý ta…là…Thiếu Lâm tự không hổ là dẫn đầu thiên hạ võ lâm…Thất Tâm đại sư nói một hồi, như thể xối nước lên đầu, khiến ta hiểu ra không ít điều.” Nói xong, không ít người bị hắn động đến quá khứ, không ngừng vỗ tay, đều gật đầu tỉnh ngộ.

Thất Tâm hòa thượng trừng mắt liếc nhìn Ngụy Quân Tử một cái, khẳng định hắn có chuyện đang giấu diếm. Hắn nói mấy câu lừa gạt người khác con được. Trong mắt Thất Tâm đại sư chỉ là qua loa cho xong, cẩu thí bất thông (rắm chó không kêu =.=, ý nói không lưu loát, không đáng tin), trong lòng kết luận Ngụy Quân Tử không phải người đáng tin cậy, đối hắn cũng không tín nhiệm.

Thất Tâm hòa thượng đối với Chân Hiểu Nhân lại hòa ái rất nhiều, song phương không giữ quy rắc chỉ tập trung truy lùng Giản Tấn, trao đôi thành kiến.

Khách và chủ đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên chính chủ Trí An phương trượng “A” lên một tiếng, ngã vào trong lòng Ngân Hồ, ngực chảy máu.

Ngân Hồ nhìn máu trước mắt, không để ý nhan sắc chói mắt, cũng không quản làm bẩn hai tay, theo bản năng che miệng vết thương lại, ngăn máu đỏ tiếp tục chảy. Nhưng chỉ là công cốc, máu đỏ bắt mắt từ vết thương cứ thế trào ra, thấm đẫm tay hắn, hai mắt như thể bị kim châm. Mũi hắn ê ẩm, hai má ướt át, không nhìn thấy sinh mệnh trẻ tuổi đang thống khổ trong lồng ngực.

=======================

Ui trời ơi Trí An bị đâm roài không biết sống chết ra sao

Chờ chương tiếp nhé 

Tiêu chuẩn
Linh tinh...

[Thông báo] Từ chị Xuân…

Hôm nay đi tìm Bảo Hồ trên baidu thì thấy cái thông báo này của chị Xuân nên dán lên cho mọi người coi. Thực ra là từ 19/9/2009 không biết đã ai biết chưa nhưng ta vẫn dán lên. Nói vậy là chị Xuân ngâm Bảo Hồ được 2 năm rồi nhỉ. =.=

======================

Ta đối với tác phẩn này có chút không vừa lòng

Hơn nữa gần đây bận sửa Kim Hồ cùng Ngân Hồ

Phát hiện một số chi tiết không hài lòng

Đang sửa cả 3 quyển

Cho nên ta phải tạm dừng

Ô ô (chị ấy khóc nhaz) ta thực xin lỗi mọi người ngàn vạn lần đừng “pia” ta(ta thực sự không biết pia là gì nên để nguyên, nàng nào biết chỉ ta với)

Ta sẽ rất nhanh sửa lại

Đến lúc đó sẽ tiếp tục

Ta cũng không muốn bỏ

Ha hả a……….che mặt bay đi, không mặt mũi nào gặp mọi người.

===================================

Đại thể là thế 

Tình hình là chị ấy đã viết xong chương 53 Bảo Hồ và tạm ngưng

Có nguy cơ Ngân Hồ và Kim Hồ bị sửa rất nhiều vì chính ta đọc cũng thấy có vài chỗ không được hay còn Bảo Hồ thì giờ đang trans nên chưa nói trước được. 

Mong là chị Xuân đừng sửa nhiều quá không thì khổ cho đám biên tập bọn ta lắm TT.TT

Nàng nào mún đọc Bảo Hồ trước thì ta share cho

Tiêu chuẩn
Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ thập lục chương

Đệ thập lục chương

Sau khi tiến vào phòng khách, Thất Tâm hòa thượng hắng giọng, khiến đại sảnh ồn ảo nhất thời im lặng, mọi người dừng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Thất Tâm hòa thượng cùng Trí An phương trượng ở giữa đại sảnh. Thất Tâm hòa thượng thấy ánh mắt mọi người tập trung trên người mình, cực kỳ đắc ý, còn kiêu ngạo mà đứng thẳng lưng. Thất Tín vừa mới tiến vào thấy vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính mình một phen khổ tâm lại biến thành làm tất cả vì hắn, làm sao có thể cam tâm.

Thất Tâm mặc kệ tâm lý bất bình, hắn nắm chặt cơ hội, chỉ vào Ngân Hồ đang ngồi cạnh Trí An, cao giọng giới thiệu nói: “Các vị thí trủ trong chốn võ lâm, lão nạp xin giới thiệu một phen, đây chính là bằng hữu tri kỉ của phương trượng bổn môn, ân…”vốn lời nói đang lưu sướng, đột nhiên ngưng lại, hắn phải giương nét mắt già nua, thấp giọng hỏi Ngân Hồ: “Tiểu huynh đệ tôn tính đại danh là gì?”

Ở trước mặt bao người, làm cái chuyện xấu hổ này, Thất Tâm hòa thượng cũng tràn đầy ủy khuất, ai nhớ rõ vô danh tiểu bối này tên gì, cũng không phải là nhân sĩ danh tiếng gì. Hắn liếc Trí An một cái, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Ngân Hồ, bất đắc dĩ, thật sự người này là loại bằng hữu gì chứ.

Ngân Hồ nhỏ giọng đáp lại: “Lão hòa thượng, ta tôn tính kêu Hồ, đại danh là Ngân. Ngươi cứ gọi ta là Hồ Ngân.” Ngân Hồ phổng mũi không chút khách khí.

Thất Tâm hòa thượng nghe xong, tên gì mà kêu “Hồ Ngâm”, hắn lại nhìn Ngân Hồ, âm thầm buồn cười, tên này cũng xứng với hắn, một kẻ hồ ngôn loạn ngữ. Bất mãn trong lòng với Ngân Hồ cũng giảm bớt, không oán đứa nhỏ này, chỉ tại ba mẹ hắn chọn cái tên như vậy. Ngẫm lại pháp danh Thất Tâm của chính mình, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên, nhìn ánh mắt Ngân Hồ cũng bao hàm thâm tình, tràn ngập thương tiếc.

Nhìn Ngân Hồ run run, thầm nghĩ có phải chính mình rất có mị lực hay không, người gặp người thích, ngay cả Thiếu Lâm hòa thượng cũng không thể thoát được.

(Ta bái phục trình độ tự sướng của lão Thất Tâm này)

“Đại sư, ngài không sao chứ?” Ngụy Quân Tử phái Hoa Sơn nhìn thất Chân Hiểu Nhân, thật sự là cừu nhân gặp lại, hết sức bức bối.  Hai người bất chấp hoàn cảnh, chỉ dùng ánh mắt triển khai chém giết, không để người khác trong mắt, thật sự là một đôi phu phu trao mắt đưa tình (QT dịch là “mắt đi mày lại” ta thấy nó kì kì nên đổi thành “trao mắt đưa tình”), nhìn trộm, lại không biết hai người họ đang dùng ánh mắt gây chiến. Nhưng, một hồi lâu im lặng khiến không khí trở nên kì quái, lấy ánh mắt hung hăng chấm dứt chiến tranh, khóe mắt đều rưng rưng, thần tình cảm khái Thất Tâm hòa thượng.

Thất Tâm hòa thượng bị hắn nhắc tới mới bừng tỉnh, mặt đỏ lên, nhìn ánh mắt nghi vấn của mọi người, nhăn nhó giải thích: “Vị này là Hồ Ngâm tiểu hữu cùng hảo bằng hữu của lão nạp ngày xưa bộ dáng thập phần giống nhau, lão nạp thấy cực kì hợp ý, nhất thời thất thần.” Lão hòa thượng này vắt hết óc, mới nghĩ được cái cớ dẫn hắn vào cõi thần tiên.

Hào kiệt đang ngồi ngẩn người, có người lập tức nói thêm: “Nguyên lai vị Hồ tiểu hữu cũng hảo bằng hữu của Thất Tâm đại sư có chút quan hệ, nghĩ đến cũng là danh môn đệ tử. Thật sự ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Người này một bên khoe khoang, một bên thầm nghĩ, hiện này võ lâm có người nào họ Hồ, hắn nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ vị thiếu hiệp trẻ tuổi này, thật ra là võ lâm cao thủ ẩn cư thâm sơn, ý nghĩ này hiện lên, ánh mắt hắn nhìn Ngân Hồ cũng thay đổi, tràn ngập kính nể cùng sợ hãi. Cũng không dám…kiêu ngạo, nói hắn lỗ mãng.

Người bên cạnh tự nhiên cũng không chịu lạc hậu, “Xem Hồ tiểu hữu tuổi trẻ, nhưng thật ra là thiếu niên tài tuấn (vừa tài năng vừa tuấn tú), đúng là bạn vong niên của Thất Tâm đại sư.”

Những người này vốn trong lời nói có tá hoa hiến Phật (mượn hoa dâng lên Phật, ý nói dùng của người này để lấy lòng người khác), thông qua Ngân Hồ, tán tụng Thất Tâm hoa thượng, tuy rằng mất mặt, rớt giá, không khỏi cố vuốt mông ngựa. Thật cũng không có ác ý. Chỉ khổ Ngân Hồ, hại Giản Tấn.

Giản Tấn bình thường mà nói, cũng rất bình tĩnh, vì thế đều có thể khách quan phân tích, không nhanh không chậm, bằng không hắn làm sao có thể là mật sứ. Vấn đề là những lời bình trên đều phi thường chuẩn xác để hình dung Ngân Hồ trước mặt Giản Tấn. Nhưng đối với Giản Tấn hiện tại, đánh giá này còn có chút khách quan, người mù sờ voi. Thật ra không phải Giản Tấn hiện giờ không bình tĩnh, nhưng phàm đụng phải Ngân Hồ, hắn có chút luống cuống, rối loạn. Cũng không thể trách hắn, đây là biểu hiện của nam nhân khắp thiên hạ khi rơi vào bể tình. Bất quá phải thừa nhận Giản Tấn yêu thương Ngân Hồ, so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì Giản Tấn không bao giờ nói yêu người ta trước, từ nay về sau cũng vậy, đánh chết cũng không chừa. Đây là Giản Tấn qua nhiều năm quan sát cuộc sống hằng ngày của Giản lão gia, Giản phu nhân. Giản lão gia vì lần thứ năm bị phát hiện giấu tiền riêng mà lần thứ năm bị phạt quỳ, đồng thời bản thần hắn cũng lần thứ năm vì Giản lão gia khóc thét mà không thể ngủ, ngày hôm sau đứng trước mặt mọi người với đôi mắt thâm quầng, phát lời thề, tuyệt đối không là người nói ba chữ kia trước.

Bất quá lúc này Giản Tấn vẫn cực kỳ bội phục sự bình tĩnh của chính mình, hắn xuất thế võ, dùng hết toàn bộ khí lực, cắn chặt môi, đến nỗi khoảng miệng tràn ngập vị máu, hắn mới có thể nén xuống dã thú đáng rít gào trong cơ thể. Dã thú này đã khiến cho hắn có một loại xúc động, muốn chạy đến trước mặt Ngân Hồ, hung hăng lắc mạnh bờ vai hắn, dùng thứ ngôn ngữ lãnh khốc nhất chất vấn hắn, vì cái gì, vì cái gì ngay trong thời điểm tín nhiệm của bọn họ yếu ớt nhất, còn muốn làm cho chính mình càng thêm hoài nghi hành động của hắn. Hắn chẳng lẽ không thể dù là hét lên, buông một lời nói dối, làm cho chính mình có thể tin tưởng hắn, không phải cũng tốt sao?

Trần Phong đứng bên người Giản Tấn phát hiện phản ứng bất thường, hắn không rõ cái gì làm cho Giản Tấn tâm thần không yên, bất quá hắn rõ, thời điểm Thất Tâm hòa thượng dẫn Trí An vào, thân mình Giản Tấn rõ ràng run run, nguyên bản không cần phá nát chén trà, hắn khẳng định lúc ấy đã xảy ra sự tình khiến Giản Tấn xúc động. Trần Phongb đánh giá Thất Tâm cùng Trí An, dùng ánh mắt bén nhọn xem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, dùng ánh mắt chưa từng có nhìn chằm chằm hai người. Nếu Nam Cung Lợi thấy Trần Phong nhìn một già một trẻ hai hòa thượng “thâm tình” như thế, khẳng định đánh vỡ mấy thùng giấn chua. Nhưng nhìn lại, Trần Phong không thấy được trọng điểm, hắn dùng kinh nghiệp vài thập niên trên giang hồ, không nhìn ra, hai đại hòa thượng này có gì đáng để Giản Tấn thất thố.

Kỳ thật chỉ cần hắn hơi liếc mắt một chút, sẽ nhìn đến Ngân Hồ ngay bên cạnh Trí An. Cũng chỉ cần hắn hơi động một chút, sẽ tự khoe khoang “đầu óc thiên tài” của mình, sẽ nhớ tới, người gọi là “Hồ Ngân” này vào một đêm, hắn đầu trộm đuôi cướp, được thưởng thức đông cung cảnh sống động vô cùng. Nhưng đây không phải tiểu thuyết, không có nhiều trùng hợp như vậy, đầu óc và mắt mũi Trần đại hiệp của chúng ta không đại tới độ hoàn mỹ phù hợp, cho nên huyền cơ nho nhỏ này, hắn không phát hiện. Chắc chắn năm sau, chờ chân tướng rõ ràng, điều này gọi là “Bách sự thông”, Trần Phong mỗi lần nhớ tới nhất định hận đến đấm ngực dậm chân.

Bất quá Trần đại hiệp lúc này không như vậy, hắn quan tâm hỏi han đồng bạn yêu quý: “Giản Tấn, ngươi không sao chứ? Chúng ta hiện đang nguy hiểm, ngươi không nên phân tâm.” Kỳ thật, Trần đại hiệp không tốt như vậy, hắn không nghĩ tới điểm mấu chốt. Hắn chính là muốn trở lại khách điếm, ôm tiểu dã miêu, ngủ trên giường gần lò sưởi, hưởng thụ một phen.

Giản Tấn cũng không nghe được lời Trần Phong nói, hắn theo bản năng hướng người đang nói chuyện quay lại. Vừa nhìn, Trần Phong bị dọa một cú, nguyên bản bởi vì nhớ tới tiểu dã miêu cùng giường gần lò sưởi, mà khóe miệng tràn ngập sung sướng, nháy mắt run rẩy, không buồn cười, không kinh ngạc. Mà là bị dọa ngã, không chỉ khóe miệng, thân thể Trần đại hiệp cũng bị dọa run lên, răng nanh cao thấp đánh vào nhau, hắn dùng toàn lực, chẫm rãi di động cái đầu cứng ngắc, tận lực không nhìn tới mặt người khởi xướng. Mẹ a, từ khi sinh ra đến nay, hắn Trần đại hiệp lần đầu tiên, không giao thủ, đã bị người ta dọa đầu hàng.

Tôn Tử nói cho cùng, công tâm vi thượng (đánh đòn tâm lý là tốt nhất). Lúc này tâm hắn đã bị đánh dẹp, không cần hiểu sai, không cần nhu tình vạn chủng công tâm, mà là sinh linh đồ thán, đao quang kiếm ảnh công tâm. Đủ để nói Giản đại hiệp không phải là hư danh, hắn chỉ cần trừng mắt, đủ để so với diêm vương, loại tiểu lâu la mà gặp được, khẳng định sẽ khóc cha gọi me.

Giản Tấn nhìn Trần Phong bị ánh mắt của mình dọa, có cảm giác đắc thắng, nguyên lai buồn bực phiền toái trong tâm cũng vơi đi. Hắn bắt đầu bình tĩnh tự xét lại, xem ra Ngân Hồ cùng Thiếu Lâm nhân sĩ có tương giao, vẫn là bạn vong niên của Thất Tâm hòa thượng. Nói vậy hắn tiếp cận mình không cho ai biết, nhằm vu oan giá họa? Hắn ngẩng đầu nhìn khóe miệng tươi cười của Ngân Hồ, rất muốn vọt tới trước mặt hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Nhưng trong lòng có một thanh âm mỏng manh theo bản năng, nói cho mình, sự tình không đơn giản như vậy.

Giản Tấn bị hai ý nghĩ này giằng co qua lại, không biết nên theo cái nào cho thỏa đáng?

Bất quá việc này, Ngân Hồ ở giữa ánh mắt của mọi người không phát hiện, hắn chỉ cảm thấy trung niên nam tử ở góc sáng nhìn mình chằm chằm, hắn cũng nhìn lại, nhưng khi bốn mát chạm nhau, hắn lập tức quay đầu đi, như không thấy.

Ngân Hồ gãi gãi đầu, tế bào đại não đơn giản của hắn sẽ không nghĩ đến, nam tử dâm loạn, tinh thần uể oải, thế nhưng chính là Giản Tấn phong lưu phóng khoáng, tiêu sái hơn người. Trực giác của hắn cảm thấy ánh mắt trung niên nm tử kia thập phần quen thuộc.

Một canh giờ sau Ngân Hồ sẽ hối hận, hối hận sớm biết Giản Tấn đến đây, chính mình quyết không đến xem náo nhiệt, hưởng tiện nghi. Dễ dàng bị dụ đến đây ăn uống miễn phí, tục ngữ nói, thiên kim khó mua được chữ “ngờ” (câu này ta dịch bừa nguyên văn QT là “thiên kim nan mua sớm biết rằng” nghe chẳng biết diễn đạt thế nào cho nó sát nữa). Ngân Hồ tự nhiên không có thiên kim, cho nên hắn không thể mua được chữ “ngờ”.

===================

chương này ngâm hơi lâu nhưng thật sự có mấy đoạn ta khó viết nên không hiểu hay chỗ nào cảm thấy không được các nàng chứ chém nhé nhưng nhẹ tay thui 😀

Tiêu chuẩn
Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ thập ngũ chương

Đệ thập ngũ chương

“Uy, ta như vậy sẽ không bị nhận ra sao?” Trung niên nam tử có khuôn mặt dâm loạn, vàng như nến gướng đồng bạn phong lưu phóng khoáng bên cạnh hỏi.

 “Ta tin…nhất định…sẽ không.” Đồng bạn của hắn khóe miệng run rẩy, cố gắng nén cười, nhưng theo câu nói không mấy lưu loát đó cư nhiên lộ ra ý cười.

Trung niên nam tử liếc đồng bạn một cái, hắn không làm người ta buồn nôn, cũng không cần phải cười trên nỗi đau của người khác như vậy. (đoạn này vốn là “thấy người gặp họa thì vui sướng” nhưng mình thấy nó không hợp văn cảnh nên đổi thành “cười trên nỗi đau của người khác”)

Anh tuấn nam tử nhận thấy ánh mắt sắc bén của đồng bạn, biết hơi quá đáng, lập tức lấy lại biểu tình nghiêm túc, nói: “Yên tâm đi, nhân sĩ Thiếu Lâm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Giản Tấn tiểu tặc bọn họ hận thấu xương lại xâm nhập điển lễ đâu. Huống hồ với bộ dáng này, cho dù nói ra, cũng không có ai tin đâu. Cho nên người an tâm đi, hảo hảo mà xem kịch.”

Vị nam tử trung niên dâm loạn này đúng là Giản Tấn hóa trang, mà nam tử tiêu sái bên cạnh đúng là âm hồn bất tán Trần Phong. Nói ngày đó hắn vốn đã quyết tâm hộ tống Chân Hiểu Nhân thâm nhập vào Thiếu Lâm nội địa, nguyên tính toán cầu Trần Phong trông coi Ngân Hồ, bảo hộ an toàn Ngân Hồ, vừa để cắt đứt hoài nghi của mình với Ngân Hồ, chính là một hòn đá trúng hai con chim. Bất đắc dĩ hắn xem nhẹ thiên tính ham vui của Trần Phong. Trần Phong khi vừa nghe đến kế hoạch của mình, lập tức hai mắt sáng lên, Giản Tấn nhìn ra quang mang trong mắt hắn, thầm nghĩ không tốt, Trần Phong khi sớm đã nhắc tới mệnh lệnh của chủ tử, thanh thượng phương bảo kiếm, đã không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên cáo gia nhập kế hoạch này. Vì thế Giản Tấn đành phải kéo theo cái đuôi này, lấy thái độ có lỗi nói cho Chân Hiểu Nhân thay đổi kế hoạch, may mắn CHân Hiểu Nhân cũng không cự tuyệt, ngược lại cao hứng giúp đỡ, khiến cho Trần Phong càng thêm công khai gia nhập đội ngũ.

Đồng bạn được Giản Tấn cam đoan vẫn không quá yên tâm, hắn nhìn xung quanh, xem có người lưu ý đến mình hay không, lại không biết hành vi ấy khiến người ta sinh nghi, chọc người ta để ý.

“Diễn viên đến đây, cẩn thận một chút!” Chân Hiểu Nhân đi phía trước vội vàng dừng lại, thấp giọng quát.

Giản Tấn cùng Trần Phong nghe được tiếng quát toàn thân rùng mình, thần sắc biến đổi, hoàn toàn không còn bộ dạng khẩn trương cùng thoải mái vừa rồi. Toàn bộ thần kinh giống như được giản ra.

Đi tới trước Thất Tín, Thất Tâm đang đón mấy vị Thiếu Lâm cao tăng đắc đạo, bọn họ trên mặt lộ vẻ tươi cười, chắp tay hành lễ, xa xa là một hàng dài khởi lễ, đủ thấy Chân Hiểu Nhân được coi trọng như thế nào.

Chân Hiểu Nhân cũng tựa tiếu phi tiếu mà dẫn Giản Tấn cùng Trần Phong nghênh liễu thượng khứ (tức là nghênh đón nhưng dùng như vậy thì không hay nên để nguyên), hai bên lập tức hành huyên.

“Chân giáo chủ, quang lâm điển lễ chưởng môn của bản tự, thật sự là phúc khí đến.” Thất Tín thân là chủ sự điển lễ lần này nghiễm nhiên lấy tự lấy thân phận chủ nhânhững cho mình. Chính là trong lòng hắn lúc này cũng đối Chân Hiểu Nhân hèn mọn không ít, đã sớm nghe nói Chân giáo chủ tư sắc hơn người, còn hơn cả nữ nhân, đồng thời hành tung cực kì thần bí. Hiện gặp được lư sơn chân diện mục (nhìn thấy người thật), quả nhiên giống như thỏ ngọc, đã vậy còn không có khí khái nam tử. Thật giận là đã gia nhập Thiếu Lâm, bằng không liền xuất lĩnh ma giáo, chẳng phải cũng đơn giản giống như nghiền nát một con kiến sao. Thất Tín hòa thượng tuy trong lòng thật sự hèn mọn, bất quá chính mình là cao tăng đắc đạo, danh hiệu của danh môn chính phái, cũng không để ra ngoài mặt.

“Cao tăng tự mình chào đón, chính là vinh hạnh của tại hạ. Không biết Thiếu Lâm chưởng môn hiện tại ở đâu, như thế nào không ra tiếp khách?” Chân Hiểu Nhân cũng rất bực bội, Thiếu Lâm tự này cũng không có quy củ, chính mình thần là đứng đầu ma giáo, cùng Thiếu Lâm tự là hắc bạch lưỡng đạo, xem như các người đứng đầu. Chính mình hạ mình cao quý đích thân đến chúc mừng, lại không thể tưởng được chưởng môn Thiếu Lâm lại kênh kiệu như vậy, chỉ phái hai Lão hòa thượng đi ra, rõ ràng xem thường mình.

Thiếu Lâm biết là mất một bậc lễ nghĩa, đều tự liếc nhau một cái, trên mặt chuyển hồng, cuối cùng vẫn là Thất Tín hòa thượng kiên trì nói: “Bản tự phương trượng sáng nay ra ngoài tìm bạn, đến nay còn chưa về. Nếu có chút chậm trễ, thỉnh Chân giảo chủ thứ tội.”

Vốn hảo hảo một câu tạ lỗi, nói được cũng coi như khônõg kiêu ngạo không siểm nịnh. Nhưng người khác nghe vào rất chói tai, đặc biệt Chân Hiểu Nhân không dung thứ loại người như thế. Hảo hảo một câu, tới tai hắn liền thay đổi, Thiếu gia hắn lý giải, ý tứ của Thiếu Lâm phương trượng là, ngươi Chân Hiểu Nhân là cái gì, căn bản không xứng cùng nói chuyện với phương trượng của chúng ta, chúng ta mấy hòa thượng ra hảo nghênh đón là cho ngươi chút mặt mũi rồi.

Chân Hiểu Nhân không phải loại người chịu thiệt hại, tự nhiên sẽ đáp lại một câu. Hắn xem ra, ngay cả lời nói, cũng không để cho người ta chiếm tiện nghi, vì thế sắc mặt hắn đen như Bao Công, lạnh lùng nói: “Thiếu Lâm phương trượng thật là lớn gan, không thèm đem anh hùng thiên hạ để vào mắt.”

Chân Hiểu Nhân hảo hận những lời này, nhìn thấy mồ hôi từ trán Thiếu Lâm hòa thượng, những lời này nói ra, sợ là đã đắc tội với anh hùng thiên hạ, có mấy người thiếu kiên nhẫn, trong lòng đã muốn nổi lên phẫn nộ, hắn không thèm để ý đến người khác, đem anh hùng thiên hạ đắc tội hết.

Nguyên lai Chân Hiểu Nhân đối những lời này thập phần chi ngoan, vốn có lý do. Châm chọc Thiếu Lâm hòa thượng không đem thiên hạ anh hùng để trong mắt. Chân Hiểu Nhân tuy tính tình táo bạo, nhưng không lỗ mãng, hắn biết tới đây đều là bạch đạo nhân sĩ, chỉ hắn là hắc đạo lão đại. nếu tái đắc tội Thiếu Lâm, một lời này sẽ là một tràng chém giết, so sánh hai bên, hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Mà hắn một phen nói cũng đem trừ bỏ Thiếu Lâm đem bạch đạo nhân sĩ kéo đến bên ta, Thiếu Lâm nếu không hảo ứng phó, thì phải đắc tội với tất cả mọi người ở đây, thế cục thắng bại lập tức xảy ra biến hóa.

Ngay tại thế cục khẩn trương, giương cung bạt kiếm, Giản Tấn đánh vỡ cục diện bế tắc, nói: “Giáo chủ, Thiếu Lâm phương trượng chính là bạch đạo chi quan (người đứng đầu bach đạo), từ trước đến nay lấy lễ phục nhân, tuyệt đối sẽ không vô lễ nghĩa. Lần này nói vậy thật ra có hội kiến với bằng hữu quan trọng.” Hắm túm túm góc áo Chân Hiểu Nhân, kéo Chân Hiểu Nhân gần sát hắn, Giản Tấn thì thầm: “Nhỏ không nhin được sẽ loạn đại mưu.”

Chân Hiểu Nhân lúc này mới nghĩ tới, còn nhiệm vụ trọng yếu. Ám hối chính mình không đủ bình tĩnh, thiếu chút nữa là vung tay. Trong lòng mắng, Chân Hiểu Nhân ngươi không phải tới vì việc này, là tới để do thám tin tức. Bất quá cái này không thể trách Chân Hiểu Nhân, hắn từ nhỏ đã được giáo huấn là hắc bạch không cùng tồn tại, mà hai bên gặp mặt cũng muốn xông tới chỉ điểm. Hắn không thèm để ý, dù sao cũng là bạch đạo nhân sĩ, liền vung tay áo, nắm chặt nám tay. Hiện tại như vậy, hắn có chút không dễ thích ứng.

Hắn ngẩng đầu, cảm kích nhìn Giản Tấn. Chân Hiểu Nhân liếc mắt một cái, trong lòng cũng chấn động. Chỉ thấy Giản Tấn tuy rằng đã hóa trang, nhưng không một chút tổn hại đến khí chất, hắn sắc mặt thong dong, trầm tĩnh, hai mắt giống suối nước lạnh, giống như bầu trời đêm, thâm trầm không thể nhận ra, cả người tản ra thần thái bình tĩnh. Trang dung dâm loạn không thể che dấu tiêu sái của hắn, Chân Hiểu Lâm thâm khen ngợi.

Giản Tấn cảm giác được ánh mắt Chân Hiểu Nhân, hướng hắn gật đầu. Chân Hiểu Nhân hiểu ý, cười nói: “Nói như vậy, phương trượng thật là có đại sự phải làm. Ha ha.” Không chỉ cười, còn vỗ vỗ bả vai Thất Tín, “Nếu phương trượng không ở đây, cùng ngươi Đại hòa thượng nói chuyện, cũng không có gì bất tiện.”

Khí lực của Chân Hiểu Nhân quá lớn, Thất Tín mất phòng bị, thiếu chút nữa là gục xuống, hắn chật vật đứng dậy. Chân Hiểu Nhân sớm cười ha ha, theo người tiếp khách vào đại sảnh.

Thất Tín xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, trong lòng cảm thấy may mắn, vì có người giải vây, miễn cho không mất mặt Thiếu Lâm tự. Đối với trung niên hán tử bên cạnh Chân Hiểu Nhân có vài phần hảo cảm.

Hắn chạy lên, ngăn trước mặt Giản Tấn, hành lễ nói lời cảm tạ, “Đa tạ thí chủ giải vây.”

Giản Tấn vỗi vàng hoàn lễ, “Đại sư không cần đa lễ, nhấc tay chi lao (nhấc tay giúp đỡ) thôi.” Trong lòng buồn cười, nếu Thất Tín biết bộ mặt thật của mình, chỉ sợ hận không xuất ra thiên đao vạn quả.

Thất Tín thấy Giản Tấn khiêm tốn, trong lòng gia tăng vài phần hảo cảm, đợi hai người đều đứng thẳng dậy, tầm mắt tương giao, đều chấn động. Giản Tấn sợ thân phận bị bại lộ, vội vàng xoay người vào trong, đứng gần Chân Hiểu Nhân.

Thất Tín vẫn đang đứng tại chỗ, vò đầu bứt tai, nói: “Nhìn hảo quen mắt a, ta hình như đã gặp hắn ở đâu đấy?”

Đang suy nghĩ xem đã gặp qua ở đâu, một tiểu sa di chạy tới, ghé tai hắn nhẹ giọng nói.

Không đợi tiểu sa di nói xong, Thất Tín hòa thượng thẳng lưng đúng dậy, thở phì phò nói: “Hắn rốt cục cũng bò về rồi! Ta còn nghĩ hắn đã quên hôm nay là ngày gì!”

Trí An theo tiểu sa di đi vào, nhìn đến sư thúc tổ đang sinh khí, trong lòng run sợ, kêu lên: “Sư thúc tổ, ta đã về.”

Thất tín nhăn mặt nói: “Phương trượng, ngài rốt cục đã trở lại. Chúng ta phải ở đây tiếp khách, ngài lại thật nhàn nhã.”

Trí An bị một phen khiếp vía, không nói được lời nào, cúi thấp đầu, hai mắt đỏ bừng.

“Hắn là ai vậy? Là trụ trì lớn hơn ngươi sao?” Một thanh âm nổi lên hỏi.

Thất Tín nghe lời này có điểm đùa cợt, lửa giận càng lớn, giương mắt nhìn người nói chuyện, gặp một thiếu niên diện mạo kinh người, nhưng lại không bằng Chân Hiểu Nhân, cũng không đem hắn để vào mắt, thấy hắn cùng Trí An vào, hừ một tiếng, “Hắn là ai vậy? Người của môn phái nào?”

Trí An sớm bị lời của Ngân Hồ dọa, tim đập nhanh, biết hắn phạm vào điều tối kị của su thúc tổ, khoan dung nói: “Sư thúc tổ, hắn là bằng hữu của đồ tôn, nói chuyện không biết nặng nhẹ, sư thúc tổ ngàn vạn lần không cần để ý.”

Ngân Hồ không quen nhìn bộ dáng thận trọng của hắn, lớn tiếng nói: “Lão hòa thượng, nói cho ngươi, ta gọi Ngân Hồ. Không có võ công, cũng không thuộc môn phái nào. Lần này chính phương trượng các ngươi mời ta tới.” Nói xong còn ưỡn ngực, rất đắc ý.

Trí An đứng một bên nhìn sắc mặt sư thúc tổ càng ngày càng khó coi, rất bất an, cả người rụt lại, còn giật nhẹ góc áo Ngân Hồ nhắc hắn phải lễ phép một chút.

Ngân Hồ đắc ý nói, hắn đối với nao núng của Trí An rất bất mãn, lớn tiếng khiển trách: “Sợ cái gì! Ngươi là phương trượng, phải có khí thế của phương trượng mới đúng!”

Thất Tín cả giận: “Phản, phản.” Hai mắt trắng dã, đã nghĩ hạ lệnh đuổi đi.

Vẫn là Thất Tâm hòa thượng tốt tính đứng ra giảng hòa, khuyên bảo: “Sư đệ, vị thí chủ này nói vậy, tuy thô tục, cũng không phải là vô lý.” Thất Tâm hòa thượng đã sớm đối khí phách của sư đệ cực kì bất mãn. Luận bổn phận, chính mình ở trên Thất Tín, càng miễn bàn Thất Chân tiền nhiệm phương trượng đã sớm chết, phải sĩ diện cũng đến lượt mình sĩ diện. Lúc này một thiếu niên làm Thất  Tín mất mặt, cũng đừng trách hắn vô tình, hắn trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, vỗ tay.

“Sư huynh, ngươi…” Thất Tín cực kì bất mãn sư huynh ở trước chúng nhân, đối với một thiếu niên không võ công, không danh khí giúp đỡ mình, thế nhưng lại cố tình bỏ đá xuống giếng.

Thất Tâm mặc kệ hắn, dẫn Ngân Hồ cùng Trí An tiến vào đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện: “Thí chủ nếu là bằng hữu tốt của chưởng môn, bản tự cũng đã chậm trễ đón tiếp, không bằng an vị ở bên người chưởng môn?”

Ngân Hồ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Lão hòa thượng, tùy tiện ngươi an bài. Ta chính là đến ăn trực uống trực.”

Thất Tín đối với ngôn ngữ thô tục của Ngân Hồ khẽ nhíu mày, không cho là đúng. Nhưng vì hắn là bằng hữu của chưởng môn, mới bắt vài phần mặt mũi.

Ngân Hồ theo sau hắn, tiến vào đại sảnh, ánh sáng đèn dầu chói mắt làm hắn có chút thất thần. Chờ hắn mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nghe được thanh âm “cách cách”, chén trà thanh thúy rất nhanh chạm đất vẫn rất chói tai, át đi thanh âm ồn ào ở đại sảnh.

Ngân Hồ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một nam tử trung niên trong tay bưng trà trản (là cái đĩa để đặt chén trà), chén trà lại sỡm nằm trên mặt đất, vỡ tan.

Hai mắt chạm nhau, Ngân Hồ thấy hai mắt trung niên nam tử trợn lên, miệng mở to, thần tình không thể tin. Trong ánh mắt hắn có hoài nghi, khiển trách, hơn thế chính là thương tâm cùng tan nát cõi lòng mà Ngân Hồ không thể giải thích.

======================

Nói thật đây là cái chương mình chém gió nhiều nhất trong tất cả các chương đã đăng nên có một số sai lệch không biết là có đáng kể không mong pà con chém nhẹ tay nhá ^^

Tiêu chuẩn
Ngân hồ

[Ngân Hồ] Đệ thập tứ chương

I’m back!!!!!!!!!!

Đã để các nàng chờ lâu ta post tiếp đây

Chương này cũng bình thường thui đoạn cuối có chút ngược nhưng bù lại vẫn có chút ngọt ngào nhỏ

Mời các nàng thưởng thức 😀

===============================

Đệ thập tứ chương

Giản Tấn cầm thiệp mời trên tay, nhìn chằm chằm nam tử đối diện, hỏi: “Cho nên ngươi tính đi sao? Đi Hồng Môn Yến này?”

Chân Hiểu Nhân mỉm cười, chậm rãi nói: “Không chỉ có ta đi, ngươi cũng phải đi.” Trong giọng nói có chứa sự kiện định không thể cự tuyệt.

“Ngươi đùa sao?” Giản Tấn kêu lớn, “Ngươi biết rõ mọi người ở Thiếu Lâm tự hận không thể lột da ta, chặt xương ta, đem ta thiêu trụi, ngươi còn muốn ta chui đầu vào lưới!?” Hắn nói đến chỗ kích động, khoa tay múa chân, đứng lên.

“Không cần kích động, không cần kích động, an tâm chờ là được.” Chân Hiểu Nhân thủ thế, bảo Giản Tấn một lần nữa ngồi xuống.

Giản Tấn tuy rằng ngồi xuống, bất quá vẫn kích động, thân thể không ngừng thở hổn hển, cố gắng hồi phục tâm trạng.

Chân Hiểu Nhân tới gần hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi không biết là Thiếu Lâm tự khẩn trương tổ chức điển lễ, chắc chắn không phải chuyện bình thường đúng không? Bên trong nhất định có hàm chứa gì đó.”

Giản Tấn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, thấp giọng nói: “Quả không tầm thường. Theo lý, bọn họ phải cẩn trọng, tránh để lộ tin tức ra ngoài. Hiện tại làm như vậy chẳng phải để giới thiệu tân nhậm phương trượng với võ lâm thiên hạ sao.” Thành âm Giản Tấn nhỏ dần, thấp đến không thể nghe thấy, “Chẳng lẽ bọn họ không sợ, tân phương trượng vừa lên nhậm chức đã bị sát hại sao?”

Chân Hiểu Nhân đứng lên, thong thả bước dọc theo căn phòng, đến trước cửa sổ, mới đứng lại, nhìn người đi đường bên ngoài, im lặng một lát, nói: “Trừ phi Thiếu Lâm tự không có ý đề cử tân phương trượng.”

Giản Tấn nhìn bóng dáng hắn, nói: “Ý ngươi, đây là bẫy?”

Chân Hiểu Nhân gật đầu, “Thiếu Lâm tự có lẽ xem điển lễ này như một cơ hội tốt để giăng bẫy ngươi. Bọn họ nghĩ, ngươi nhất định nhịn không được mà đại khai sát giới, như vậy Thiếu Lâm tự có thể nhân cơ hội là xông lên, bắt ngươi, từ nay về sau thanh danh đại chấn. Còn phương trượng đại nhân đáng thương, sinh tử của hắn cũng không ai quan tâm. Vô luận hắn sống hay chết, cũng sẽ là cống hiến vì Thiếu Lâm tự, được ghi vào sử xanh.”

Giản Tấn trở mình xem thường, kiên nhẫn nói: “Đối phó với Thiếu Lâm tự là hung thủ thật sự. Đã nói bao nhiêu lần là ta bị oan.”

Bất quá hắn lại gật đầu, đồng ý với giả thiết của Chân Hiểu Nhân, “Xét về thủ đoạn, hung thủ này là người đường hoàng, hắn chọn cách chém đầu, chứng tỏ hắn muốn được chú ý.  Điển lễ này, đúng là cơ hội tốt để hung thủ nổi danh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.”

Chân Hiểu Nhân nhấn mạnh: “Mà đối với người trong võ lâm, đây đúng là cơ hội tốt để bắt hung thủ.”

Giản Tấn kêu lên: “Không được, ta nhất đinh phải bắt được hung thủ trước bọn họ, biết rõ rốt cuộc ai là người đẩy ta vào vào cảnh vạn kiếp bất phục (câu này dễ hiểu chắc không cần giải thích). Chân Hiểu Nhân, ngươi không được quên, ngươi phải giúp ta tra ra hung thủ.”

Chân Hiểu Nhân xoay người, nhìn Giản Tấn, tầm mắt hai người gắt gao tương giao, trong đó ẩn chứa ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh cáo. Sau một lúc lâu, Chân Hiểu Nhân gắn từng tiếng nói: “Ta sẽ không quên, ta Chân Hiểu Nhân tuy tên gọi là ‘thực tiểu nhân’ nhưng làm việc cho tới bây giờ không tiểu nhân, từ trước đến nay đều quân tử, nói là làm, hứa hẹn được nhất định sẽ làm được. Bất quá, Giản Tấn ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta.”

“Đương nhiên.” Giản Tấn nói, nhưng trong lòng hắn có tính toán khác. Giản Tấn nghĩ thầm, ta họ Giản nhưng không phải tiểu nhân cũng chẳng được coi là quân tử. Thời điểm tất yếu, có thể sẽ thất hứa. Bất quá, hắn cũng không nói thẳng với Chân Hiểu Nhân, Giản Tấn nâng tay, dương dương tự đắc nhìn thiệp mời trong tay, “Đến ngày đó còn phải phiền toái Chân giáo chủ.”

Chân Hiểu Nhân kinh hỉ hỏi: “Ngươi tính toán gì?”

Giản Tấn vuốt cằm, “Ta phải mau đến xem Thiếu Lâm tự có thể xuất được chiêu thức đẹp mắt nào, nhân tiện giáo huấn một chút, cái kẻ mạo danh ta, đầu sỏ khiến ta bị người người đuổi giết, xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám khơi mào tinh phong huyết vũ nơi giang hồ.”

Chân Hiểu Nhân đã biết được mục đích của hắn, vỗ ngực hứa hẹn: “Chỉ cần ngươi chịu đi, mọi sự sẽ rất dễ dàng. Đợi ta tới đón ngươi, người hóa trang thành huynh đệ bổn giáo cùng vào. Bất quá phải ủy khuất Giản huynh đệ, hóa trang kĩ một chút. Dù sao người của Thiếu Lâm tự đã từng gặp ngươi cũng nhiều lắm.”

Chân Hiểu Nhân nhiệt tình như vậy, giúp đỡ Giản Tấn, nguyên lại trong lòng hắn cũng có tính toán. Chân Hiểu Nhân tuy đáp ứng Giản Tấn tra ra hung thủ, nhưng nhiệm vụ này thật sự khó giải quyết. Chân Hiểu Nhân nghĩ nếu có thể mang Giản Tấn đến hiện trường, nếu gặp được hung thủ, chứng minh Giản Tấn trong sạch, hắn vừa lúc tranh công. Nếu bất hạnh Giản Tấn cùng Thiếu Lâm tự động thủ, hắn Chân Hiểu Nhân cũng không bị ảnh hưởng, vui mừng rút lui. Hắn Chân Hiểu Nhân tuy không thông minh, nhưng lại không nghĩ có thể đẩy Giản Tấn cùng Thiếu Lâm tự vào bẫy.

Giản Tấn gật đầu đồng ý, nói: “Vậy cáo biệt Chân huynh, tiểu đệ phải đi làm đầy cái bụng một chút.”

Chân Hiểu Nhân ngẩng đầu cười to, không thể tưởng được Giản Tấn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng vô cùng sảng khoái, không có chút khó chịu, đối mặt với hắc bạch lưỡng đạo, Giản Tấn vẫn có thể tự nhiên đàm tiếu. Chân Hiểu Nhân càng thêm kính nể hắn, thầm nghĩ, nếu không phải hiện tại cùng hắn đối địch, liền kết giao bằng hữu, nhàn thì uống rượu ăn thịt, chuyện trò vui vẻ, thật cũng là một niềm vui.

Giản Tấn cùng Chân Hiểu Nhân bí mật bàn bạc một phen, tới canh ba, mới trở lại khách điếm, Ngân Hồ đã chờ trong khách phòng từ lâu lập tức chạy ra nghênh đón, mấy ngày nay trong lòng hắn luôn bất an, cảm giác thái độ Giản Tấn đối với mình lãnh đạm hơn nhiều, đặc biệt từ ngày trở về từ y quán, quan hệ của hai người càng trầm trọng hơn, có khi suột một ngày không nói chuyện. Ngân Hồ ban đầu nghĩ Giản Tấn sinh khí vì hắn không thỉnh được thầy thuốc về, nhưng khi hắn hỏi, Giản Tấn cũng chỉ lắc đầu cười hắn đa tâm, nhưng không khí lãnh đạm này vẫn tiếp tục.

Mỗi ngày Ngân Hồ đều có cảm giác ngứa ngáy trong lòng, thập phần khó chịu. Ngay cả cơm cũng ăn không vô, cả người như phát bệnh, miễn cưỡng mới ăn được một chút.

“Ngươi như thế nào vẫn chưa ngủ?” Giản Tấn nhìn Ngân Hồ đang thanh tỉnh, rất kỳ quái. Mấy ngày gần đây, thời gian hắn tỉnh gấp đôi thời gian ngủ, muốn nhìn một Ngân Hồ vui vẻ, thật sự rất khó.

Ngân Hồ cúi đầu, hắn nghĩ đến Giản Tấn cũng không cao hứng nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Ta đợi ngươi về. Ngươi chạy đi đâu vậy?”

Nét mặt Giản Tấn trầm xuống, hắn thấy bất mãn việc Ngân Hồ truy vấn hành tung, hoài nghi với Ngân Hồ cũng gia tăng vài phần, ánh mắt nhìn Ngân Hồ cũng lộ ra vài phần lãnh ý, nói: “Ngươi hỏi làm gì?”

Ngân Hồ cảm nhận được bất mãn trong lời nói của Giản Tấn, nói thật cẩn thận: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ lo lắng cho ngươi thôi.”

Giản Tấn nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, trong lòng có chút không đành, mặt cũng giãn ra, nói: “Ta lớn như vậy, có thể tự chiếu cố mình, không cần lo cho ta.”

“Úc.” Ngân Hồ đáp, cảm giác qua hệ của mình cũng Giản Tấn càng ngày càng xa cách, hai người họ trong lúc đó tựa hồ cách nhau một ngọn núi cao, chính mình bất lực leo lên, còn Giản Tấn lại đứng ở đỉnh núi lạnh lùng nhìn xuống.

“Ta mệt rồi.” Giản Tấn cởi quần áo, xoay người trên giường, không thèm để ý đến Ngân Hồ. Kỳ thật Giản tấn lúc này đầy bụng tâm sự, nào còn tâm trạng chiếu cố Ngân Hồ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, nằm lên giường không lâu, Giản Tấn liền tiến vào mộng đẹp.

Nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc, Ngân Hồ nhẹ nhàng lên giường, chậm rãi nằm bên mép giường, sợ đánh thức Giản Tấn đang ngủ say. Hắn nhìn mạn giường, thái độ khác thường, lăn qua lộn lại, trằn trọc, như thế nào cũng không ngủ được. Hắn quay đàu, nhìn Giản Tấn mặt hướng vách tường, Ngân hồ muốn ôm hắm, nhưng không nâng nổi thân.

Trong lòng Ngân Hồ rõ ràng, hắn cùng Giản tấn dựa vào một câu nói dối của mình mới ở cùng một chỗ, ngày bị vạch trần, bọn họ sẽ tách ra. Chính là Ngân Hồ không ngờ, nghĩ đến ngày ấy, trong lòng lại khó chịu như vậy. Hiện tại Giản Tấn đối với mình lãnh đạm một chút, trong lòng giống như bị vạn tiễn đâm thủng phi thường đau, không biết lúc tách ra, tâm mình có bị xé thành từng khối từng khối hay không? Không biết còn cơ hội vá lại không.

Ngân Hồ mang theo vẻ u sầu, gian nan đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ còn có một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.

Nhưng Ngân Hồ không biết, người bên thân nhẹ nhàng lấy tay, bằng tất cả quý trọng mà lau đi giọt lệ này. Hắn cảm giác được trong lúc ngủ mơ, có người ôm lấy mình, ở bên tai dùng những lời ôn nhu nói yêu mình, dần dần phiền muộn trong lòng Ngân Hồ cũng vơi đi, khóe miệng đang ngủ say cũng nở rộ ra một nụ cười.

Tiêu chuẩn